Phan Quân Kiếm Phong

Chương 14:

Nàng nhìn xung quanh một lượt, dứt khoát lột áo quần của Vương Dũng ra. Nàng dùng kéo cắt áo ngoài của gã, buộc hai tay gã lại rồi bắt đầu lột quần áo. Rát nhanh gã chỉ còn lại chiếc áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ. Nàng gói gọn toàn bộ quần áo vào, rồi lúc này mới lùi lại chừng hơn mười bước, bắt đầu xem xét khu vực xung quanh, "Có cách nào đóng gói xác mang đi không?"

Linh cảnh đáp: "Đừng mơ, tự mà vác, tự mà kéo, ta không đời nào cho gã vào không gian linh cảnh của ta đâu."

Nó có ba mảnh ngọc, trong đó có một mảnh chuyên dùng để lưu trữ vật phẩm, phần lớn đều bị phong ấn, trước mắt chỉ có một phần nhỏ được giải phong ấn, rất sạch sẽ.

Phan Quân cũng không muốn làm bẩn không gian đó, dù gì bên trong cũng đặt toàn là đồ của nàng. Nàng chỉ hỏi một chút thế thôi.

Thấy linh cảnh không muốn nên nàng không đề cập thêm, bắt đầu tìm kiếm công cụ có thể sử dụng.

Nhưng một tiểu thư khuê các như nàng, ngay cả vũ khí cũng chỉ có thể dùng kéo thì làm sao có thể tìm được dụng cụ xử lý thi thể đây?

Những thứ mà nàng đã cất vào không gian linh cảnh hôm nay đều là quần áo, giày dép, chậu gỗ, rèm cửa, các đồ dùng sinh hoạt trong phòng linh tinh, đến cái cuốc còn không có chứ đừng nói đến một thứ gì đó sắc nhọn.

Nàng cảm nhận đan điền trống rỗng, nói với linh cảnh: "Cho ta thêm chút linh khí nữa để ta chôn xác."

Linh cảnh chửi thầm, nhưng vẫn cung cấp linh khí cho nàng.

Đây là cẩm y vệ đó, nếu không xử lý tốt mà bị phát hiện ra thì tất cả sẽ tiêu đời. Nó cũng không nghĩ rằng Phan Quân hiện tại có thể đánh thắng một nhóm cẩm y vệ, đối phó một tên còn phải dùng đến trận pháp.

Cảm nhận được sức mạnh trở lại trong tay mình lần nữa, Phan Quân nói: "Cho ta một pháp thuật đào hố."

Linh cảnh ngạc nhiên: "Ủa, ngươi không biết à?"

Phan Quân đáp: "Kiếp trước muốn đào hố đã có rô-bốt, tệ lắm thì cũng có máy xúc, một nghiên cứu viên như ta thì cần biết pháp thuật đào hố làm gì?"

Linh cảnh nói: "Sau này mỗi ngày ngươi tu luyện được bao nhiêu thì chia cho ta một nửa linh lực."

Phan Quân: "Ngươi dám mặc cả với ta vào lúc này à?"

Linh cảnh đáp: "Kiến thức có giá trị của nó, ngươi cũng biết các ngươi đã ghi bao nhiêu tri thức vào ta. Sau này không lẽ ngươi không cần dùng chúng nó sao? Chỉ một nửa linh lực thôi, ngươi cứ coi như là học phí đi. Tương lai khi phong ấn của ta được giải, ngươi còn có thể tiếp cận các công pháp tu luyện thời thượng cổ, đến lúc đó mọi kiến thức cần thiết đều sẽ sẵn có."

Phan Quân cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ừ."