Phan Quân: “Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát được sao? Chỉ cần ngươi dám chạy, thì ta dám đồng quy vu tận với ngươi.”
Phan Quân nói bằng giọng điệu chém đinh chặt sắt rất chắc chắn, vì có tiền lệ rằng nàng đã dùng mạng lưới trói nó lại nên Linh cảnh không dám manh động.
Mặc dù kiếp trước nó đã bị họ nghiên cứu, nhưng vị nữ nghiên cứu viên trẻ tuổi này chỉ thể hiện kỹ năng chuyên môn, nó không hiểu rõ về nàng.
Còn ở kiếp này, mặc dù từ khi nàng sinh ra nó đã đi theo nàng, nhưng cuộc sống của nàng quá đơn giản, không ra khỏi cửa lớn, không bước qua cửa nhỏ, phụ mẫu và huynh trưởng đều yêu thương nàng, cuộc sống hàng ngày của nàng không phải là đọc sách, học chữ, thì là uống thuốc và tu luyện, cảm xúc chỉ là một đường thẳng.
Hai lần biến động lớn nhất, một là hai tháng trước, phụ thân hiện tại của nàng là Phan Hồng bị bắt, khiến cả nhà bị lưu đày, lần khác là lúc nãy, suýt chút nữa đã liên lụy đến cả Phan gia.
Ngay cả khi năm ngoái nàng bệnh nặng gần chết thì tâm trạng cũng không có thay đổi quá nhiều, thế cho nên tạm thời Linh cảnh không chắc chắn rằng liệu nàng có thực sự cứng rắn đến vậy không.
Dù nàng có phải như thế hay không thì Linh cảnh cũng không phải.
Nó đã tồn tại suốt hàng ngàn năm, không muốn bỏ mạng trên đầu một con vịt chết.
Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu thì Phan Quân đã thay đổi giọng điệu, chậm rì rì hỏi nó trong đầu: “Hơn nữa, ngươi có thể tìm được một thiên tài tu luyện nào còn hơn ta trong thế giới này không?”
Từ khi sinh ra đã có ý thức tu luyện, có thể luyện hóa tiên thiên chi khí, trong kiếp trước khi linh khí phục hồi đã là thiên tài tu luyện trong số các thiên tài tu luyện, sở hữu tri thức tu luyện uyên bác, ai có thể so sánh với nàng?
Linh cảnh trầm mặc, dùng hành động thực tế để trả lời nàng, “Vương Dũng chỉ còn cách ngươi hai ngõ, nhưng gã không xác định được tung tích của của ngươi, đã bảo người tản ra để tìm. Hiện tại là người gần ngươi nhất.”
Nó tiếp tục nói: “Phía trước của khu rừng nhỏ là một ngôi chùa, không xa về bên trái và phải là một cánh đồng, xa hơn một chút nữa là khu dân cư, xa hơn nữa thì ta không thấy được.”
Phan Quân hài lòng, chạy vào trong khu rừng, đây là một rừng mai, lúc này trên cây mọc đầy lá, giữa những chiếc lá còn có những quả nhỏ bằng ngón tay út.
Phan Quân quét mắt qua, vừa đi sâu vào rừng vừa nhặt mấy viên đá dưới đất, rồi tùy tiện ném đi...