Âm lượng của đám người này ngày càng cao hơn, tư thế hùng hổ dọa người, mặt Phùng Hương Mai trắng bệch, nức nở giống như mèo nhỏ.
“Tôi không trộm, sao tôi có thể đi ăn trộm được?”
“Đại Sơn không phải hung thủ gϊếŧ người!”
“Đừng nói con bé như thế.”
“Mấy người nói nhỏ thôi, Tiểu Cẩm còn đang bị bệnh...”
Hoàn toàn không có ai quan tâm Phùng Hương Mai nói gì, “Đừng nói mấy lời vô nghĩa, nhanh chóng bồi thường tiền đi, không thì tôi sẽ báo cảnh sát...”
“Loảng xoảng!”
Một tiếng vang lớn đột nhiên vang lên, đám người đang cãi cọ ồn ào thoáng chốc an tĩnh lại, bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Hóa ra là Sầm An Cẩm xách theo cây gậy đứng ở cửa gõ mạnh lên cái nồi.
Sắc mặt cô tái nhợt, dáng vẻ như bệnh nặng mới khỏi, cô mềm như bông dựa vào khung cửa, tóc dài lòa xòa trên vai, áo khoác rộng thùng thình đơn giản càng khiến cô trông yếu đuối mong manh hơn.
Nhưng ở đáy đôi mắt lấp lánh như nước kia của cô lúc này lại lóe lên ý lạnh, cả người cô từ trong ra ngoài đều lộ ra sự tàn nhẫn.
“Tiểu Cẩm?” nước mắt Phùng Hương Mai còn quanh quẩn trong hốc mắt, bà không ngừng xua tay với cô, “Con còn đang bệnh đó, con không thể trúng gió được, con mau đi vào đi.”
Sầm An Cẩm không nói chuyện, thấy sự chú ý của mọi người đều tập trung lên người mình, lúc này cô mới lấy một cái tay đang giấu ở sau lưng ra.
“A!” Cả đám người ồn ào nhốn nháo, đồng thời cùng cuống quýt lùi lại ra sau.
Một tay còn lại của Sầm An Cẩm vậy mà đang cầm một con dao gϊếŧ heo!
Cô dùng sức vung, con dao kia liền thẳng tắp ghim lên ghế gỗ bên cạnh.
Chuôi dao còn hơi rung động, lưỡi dao dưới ánh mặt trời phản quang đầy chói mắt.
Đến cả Phùng Hương Mai cũng bị dọa choáng váng, nhất thời không biết nói gì.
“Tiểu Cẩm...” có người cố gắng bình tĩnh mở miệng nói, “Cháu làm gì vậy?”
Dù sao cũng là đứa bé mình nhìn nó lớn lên từ nhỏ, người trong thôn đều biết, Sầm An Cẩm không chỉ trông yếu đuối, tính tình cũng nhút nhát, là người dễ bị bắt nạt.
Lúc này cô chắc là chỉ làm ra vẻ cho bọn họ xem thôi.
“Con dao gϊếŧ heo này mấy người nhìn không quen sao? Ba tôi mỗi lần gϊếŧ heo giúp các người đều sẽ dùng đến nó.”
Sầm An Cẩm liếc người nọ một cái, ngón tay cô khẽ vuốt ve cán dao, “Vừa rồi có người nói ba tôi là vì tạo nhiều sát nghiệt nên mới bị báo ứng.”
“Đúng rồi, ba tôi thay các người gϊếŧ heo tạo sát nghiệt nên gặp báo ứng, các người giờ lại đến bắt nạt người nhà của ông ấy, không biết có khi nào cũng gặp báo ứng luôn không?”
Trong thôn nhà nào cũng từng ăn thịt heo, mọi nhà đều từng gϊếŧ heo, ngày thường cũng không cảm thấy thế nào.
Tình cảnh này, nghe giọng nói đầy cảm xúc của Sầm An Cẩm, lại nhìn dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên của cô, trong mùa hè nóng nực này, không ít người không khỏi cảm thấy rét run trong lòng.