Tuyệt Thế Tiểu Oan Loại

Chương 17

Lạc Nhân Ấu cố gắng chống người ngồi dậy, lau máu ở miệng. Mùi máu tanh lan khắp ngực, buốt tận xương.

Cú này còn ác hơn cả Dạ Từ!

Kẻ vừa rồi, thật sự là muốn lấy mạng nàng!

Ánh mắt đó, thái độ đó, rõ ràng là của một kẻ ở tầng lớp thống trị nhìn xuống sinh linh nhỏ bé bằng sự lạnh nhạt đáng sợ — như thể tất cả kẻ yếu đều nên chết!

Nếu không nhờ thể chất của nàng sau khi tái tạo đã vượt qua thí luyện khắc nghiệt, có thể sử dụng được sức mạnh và năng lượng trong cơ thể, thì cú đá đó đã đủ để tiễn nàng lên đường rồi. Đừng nói là đứa trẻ ba tuổi, ngay cả người trưởng thành cũng khó mà sống sót!

Nghĩ đến đây, Lạc Nhân Ấu ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt về phía trước.

Khóe môi nàng vẫn còn vương máu, hai mắt đỏ au lộ ra ánh nhìn tàn độc bất chấp tất cả, hoàn toàn không hợp với độ tuổi còn non trẻ của nàng.

Kiếp trước nàng là trẻ mồ côi, đã trải qua đủ mọi cay đắng lừa gạt, nếu không nhẫn tâm, sao sống nổi?

Nhìn thấy ánh mắt ấy, Biên Cốc sợ đến miệng há hốc, lông tóc dựng đứng hết cả lên như gặp phải quỷ dữ.

Nó chợt nhớ lại lời chủ nhân từng dặn dò — đứa nhỏ này có phong ấn trong cơ thể, không là thần thì là ma.

Giờ nhìn ánh mắt Lạc Nhân Ấu, xong rồi, phá án rồi.

Rõ ràng chính là một kẻ mang tà khí!

Mà… cho hỏi… mấy thứ mang tà khí này có ăn… người không? À không đúng, có ăn… mã không?

Chỉ cần không ăn nó, chuyện gì cũng dễ nói...

Vì vậy, Biên Cốc – bị dọa đến phát hoảng – lại bắt đầu điên cuồng cộng điểm cho Lạc Nhân Ấu, cộng lia lịa đến mức vượt cả trăm!

Lạc Nhân Ấu lúc này chẳng thèm để ý đến mấy lời nhắc nhở liên tục từ hệ thống, nàng nhìn về phía trước và phát hiện không xa là một doanh trại, bên cạnh còn dựng một lá cờ lớn.

Trên cờ có một chữ "man".

Lạc Nhân Ấu giận lắm, nhưng giận đến mức lại bình tĩnh lạ thường.

Chính là bọn chúng!

Giữa đêm khuya, có một đội quân đang đóng trại tại đây.

Đội quân này không đông, nhưng từng người đều là tinh binh. Đây chính là trọng kỵ binh – lực lượng mạnh nhất, tinh nhuệ nhất của Hàn Liêu Quốc!

Số lượng bọn chúng là năm nghìn – gấp đôi quân số trọng kỵ binh của quân đoàn Bất Dạ theo như tình báo báo về.

Lần này kéo đến là vì trận chiến cuối cùng ở biên giới hai nước hồi năm trước. Sau khi trận đó kết thúc, Hàn Liêu Quốc quyết tung ra một đòn đánh lén khiến quân Bất Dạ không kịp trở tay!

Phía trước, trọng kỵ binh Bất Dạ đang giao tranh cùng hai vạn quân Hàn Liêu, dự kiến sẽ đánh suốt cả đêm. Chỉ cần năm nghìn trọng kỵ binh này xuất phát vào lúc rạng sáng, vòng ra phía sau, thì ngay khi trọng kỵ Bất Dạ kiệt sức sau trận chiến, chỉ một đòn bất ngờ là có thể đánh tan tác cả đội hình!

Nếu gϊếŧ được chủ soái Bất Dạ – Dạ Từ – thì càng tốt!

Kế hoạch hoàn hảo, nhưng chẳng ai ngờ được… một tên lính của Hàn Liêu lại vô tình chọc giận một… đứa bé loài người.

...

Lạc Nhân Ấu là người làm việc không biết sợ ai, gan to đến lạ. Nàng tranh thủ bóng đêm, lặng lẽ dắt theo "một mét năm" lặng lẽ áp sát doanh trại.

Căng thẳng là tất nhiên, nàng chọt chọt một mét năm, khẽ nói: