Chỉ chớp mắt đã không còn ai, cả cánh đồng tuyết trắng chỉ còn lại mỗi mình nàng.
Dưới thân, con ngựa lùn mét rưỡi vẫn đang gặm tuyết, hoàn toàn không có ý định nhập cuộc.
Nàng ngơ ngác, trong lòng trào lên cảm giác lạc lõng và bất lực.
Dù gì cũng mang nàng theo đi chứ, cho nàng nhìn xem dị giới đánh giặc là như thế nào mà!
Nhưng chưa kịp buồn lâu, trong màn tuyết phía trước vang lên tiếng vó ngựa nặng nề, thiết kỵ đang lao đến.
Khi đến gần, nàng nhận ra—là nữ tướng Yến Phù Đồng!
Nàng đã quay lại!
Lạc Nhân Ấu xúc động đến suýt khóc, quả nhiên vẫn có người nhớ đến nàng.
Nữ tướng phóng ngựa đến bên nàng, vươn tay nhặt một thứ ở bên hông con ngựa lùn.
Lúc này Lạc Nhân Ấu mới thấy, bên hông ngựa có treo một thanh trường kiếm.
Phù Đồng vừa túm lấy kiếm xong đã quay đầu toan rời đi...
Lạc Nhân Ấu vội vàng gọi: “Chờ đã!”
Yến Phù Đồng nhíu mày nhìn nàng: “Chuyện gì?”
Lạc Nhân Ấu nuốt khan: “Bên kia có hai vạn quân địch, vậy còn... chúng ta có bao nhiêu người?”
Đánh nhau kiểu kéo bè kéo lũ vây quân địch này, cho nàng tham gia với chứ!
Yến Phù Đồng đáp gọn: “Hai ngàn!”
Nói xong liền quất roi cho ngựa phi đi, không ngoái lại lấy một lần.
Lạc Nhân Ấu đờ đẫn tại chỗ—hai ngàn đánh hai vạn?
Cái này... đánh kiểu gì?
Ai vây ai đây?
Nàng đứng tần ngần thật lâu, cúi xuống nhìn thì thấy con ngựa mét rưỡi vẫn đang say mê gặm tuyết, mặt đầy vẻ “không liên quan gì tới ta”, cứ như thể chỉ là một con ngốc mã chính hiệu.
Nàng vội vã vỗ cổ nó: “Đi, mau chở ta đi xem bọn họ làm thế nào mà một người vây đánh mười người!”
Con ngựa giơ đầu lên, liếc nàng bằng nửa con mắt, sau đó bất ngờ quay đầu một cái, cõng nàng chạy thẳng về phía ngược lại.
Lạc Nhân Ấu suýt bị hất văng, hét toáng lên: “Sai đường rồi đó!”
“Quay đầu lại đi mà!”
Con ngựa mét rưỡi mặc kệ nàng, cổ nghển cao, cứ thế phi như bay, vừa chạy vừa hớn hở hí vang một tiếng.
Lạc Nhân Ấu trên lưng nó suýt thì ói ra vì chóng mặt, bám chặt vào đám lông cổ, không dám buông tay.
Sức lực của nàng lúc này không giống người chút nào, càng không giống một đứa nhỏ bình thường. Kết quả, vừa túm một cái, nàng giật đứt luôn một mảng lông ngựa!
Mấy sợi lông ấy mảnh như tơ, sáng lấp lánh ánh bạc dưới ánh sáng nhàn nhạt, đẹp đến ngỡ ngàng khiến Lạc Nhân Ấu cũng phải trố mắt kinh ngạc.
“Đẹp quá!”
Con ngựa đau quá liền khựng lại, rên lên một tiếng ấm ức.
Hệ thống: "Biên Cốc bị tổn thương tinh thần, +10 điểm tích lũy."
Lạc Nhân Ấu: “???”
Mẹ nó!
Thì ra ngươi là Biên Cốc? Hóa ra lại là... một con ngựa?!
Nàng còn tưởng Biên Cốc là người cơ đấy!
Lạc Nhân Ấu vừa sốc vừa ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm con ngựa mét rưỡi mà đánh giá mãi không thôi.
Có lẽ chỉ có mấy con động vật tâm tính kỳ cục mới có thể cứ lần này đến lần khác tặng cho nàng từng ấy điểm tích lũy.
Còn như Dạ Từ và Yến Phù Đồng, một người là đại tướng quân, một người là nữ phó tướng, đều từng trải sa trường, căn bản chẳng mấy khi dao động cảm xúc.
Cả đám binh lính Bất Dạ quân kia cũng vậy, từng người đều rèn luyện tâm lý sắt thép, đối diện bao cảnh huống sống còn mà vẫn trầm tĩnh, đến chút tò mò cũng không có.