Tuyệt Thế Tiểu Oan Loại

Chương 10

Lạc Nhân Ấu lúc này chẳng nói nổi một câu, chỉ có thể há miệng phát ra mấy tiếng "a ba a ba", nhìn ngu ngơ hết sức.

Trong lòng nàng thì đang muốn bùng nổ!

Vốn dĩ nàng chẳng biết gì về cái thế giới quái quỷ này, càng chẳng hiểu cái gọi là phong ấn kia rốt cuộc có gì đặc biệt. Mãi đến khi nghe hai người kia nói chuyện, nàng mới lờ mờ nhận ra đây không phải thứ tầm thường.

Phong ấn thì thôi đi, còn dính dáng đến cái gì bí ẩn "Long Sát Thập Phong", nghe cái tên là biết không đơn giản rồi, rõ ràng chẳng phải thứ có thể dễ dàng phá bỏ.

Hơn nữa, dựa theo hệ thống chiếu lại màn hình lúc trước, nàng là bị người ta ném từ độ cao mười vạn mét xuống.

Mười vạn mét đó! Trời má, cao đến tận tầng khí quyển chứ chẳng đùa!

Xuất thân thì bí ẩn, mở màn thì như địa ngục, cái cuộc đời rác rưởi này thật sự là một giây nàng cũng không muốn gắn bó!

Nhưng mà giờ thì bụng nàng kêu đói rồi.

Lạc Nhân Ấu bước lên một bước, kéo lấy ống quần Dạ Từ. Ban đầu nàng định làm nũng một chút, lắc nhẹ cho đáng yêu, ai ngờ...

"Rách!"

Ống quần của người ta bị nàng kéo rách một mảng to.

Dạ Từ dao động cảm xúc, điểm cộng +1.

Dạ Từ dao động cảm xúc, điểm cộng +1.

Spam luôn!

Dạ Từ cúi đầu nhìn, quần áo rách một lỗ, quần lại toang thêm một đường. Đã vậy còn rách đối xứng hai bên!

Lạc Nhân Ấu chết lặng. Nghe nàng giải thích đi, nàng không cố ý mà!

Nhưng vừa mở miệng ra đã chỉ có: “A ba a ba! A ba!”

Trời ơi!

Nàng quýnh lên, càng kéo càng mạnh tay.

"Rách nữa!"

Lại phá thêm một chỗ nữa, hai ống quần bên trái bên phải mỗi bên một lỗ, to nhỏ không đều.

Dạ Từ dao động cảm xúc, điểm cộng +1.

Dạ Từ dao động cảm xúc, điểm cộng +1.

Lại spam...

Dạ Từ giận dữ gầm lên: “CÚT!”

Một tay áo vung ra, ném thẳng đứa nhỏ loài người bay đi.

Lạc Nhân Ấu chỉ thấy mình đang bị hất bay ra không trung, "bốp" một cái đập thẳng vào thân cây tùng to đùng, làm cái thân cây cả mét kia nứt toác ra. Cây tùng che trời đổ sầm xuống, lá và nhánh cây rơi lả tả khắp nơi.

"Oành!"

Cây tùng to kia ngã xuống, kéo theo cả một khu rừng như hiệu ứng domino, cây ngã chồng cây, đổ ào ào như sóng tràn.

Lạc Nhân Ấu thì từ trong đống tuyết chui ra, vỗ vỗ mông, tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra, trong đầu lại chỉ nghĩ: cái loại vải gì mà dệt ra quần áo yếu thế, kéo tí là rách?

Các tướng lĩnh nghỉ ngơi gần đó bị tiếng động thu hút, đồng loạt chạy tới, ai nấy mặt mày ngơ ngác.

Đứa nhỏ này... bị quăng mà không chết?

Biên Cốc sợ hãi, điểm cộng +5.

Yến Phù Đồng kinh ngạc, điểm cộng +2.

……

Chỉ có Dạ Từ là không được cộng điểm nào, vì cái chuyện làm chết một đứa trẻ nghịch như quỷ này... vẫn chưa đủ để hắn nhận phần thưởng.

Dù đã nương tay, với tốc độ tấn công như vừa rồi, người thường chắc chắn đã thổ huyết, bị nội thương không nhẹ.

Vậy mà Lạc Nhân Ấu không chỉ chẳng hề hấn gì, sau khi đứng dậy việc đầu tiên lại là... phủi bụi trên người?

Ánh mắt Dạ Từ lóe sáng – thể chất đứa nhỏ này đúng là phi thường!

Hắn cúi nhìn ba vết rách trên áo mình, tâm trạng lại càng thêm bực bội.

Bộ quần áo này trông thì mỏng manh, nhưng thực ra là “nhẹ vũ huyền y” – đến cả hoàng thất Bắc U cũng không dễ gì có được. Đao kiếm không thể đâm thủng, độc lửa chẳng thể xâm hại.