Tuyệt Thế Tiểu Oan Loại

Chương 6

Nhìn quanh một vòng, phát hiện xung quanh toàn bộ đều là loài ngựa khổng lồ này, cao lớn uy mãnh, đi thành từng nhóm nhỏ.

Sau khi nhìn thấy qua con chim lửa và con đại bàng khổng lồ thì Lạc Nhân Ấu cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp nhiều loại xa lạ và cổ quái hơn nữa.

Ở lục địa xa lạ này cái gì cũng kỳ quái.

Những con ngựa khổng lồ bước đi một cách rất có trật tự, rõ ràng là chúng đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, di chuyển cùng nhau như thể đã được lập trình.

Mỗi người đều ngồi trên một con ngựa, bọn họ tay cầm vũ khí, trên người mặc áo giáp đen, cả người đằng đằng sát khí, mùi máu nồng nặc!

Phía trước có một lá cờ quân đội màu đen bay phất phới nổi bật giữa nền tuyết trắng, lá cờ lay động trong không trung thành những gợn sóng, trên đó viết duy nhất một chứ "Dạ".

Lạc Nhân Ấu mở to hai mắt nhìn xung quanh: "Kỵ binh? Quân đội?"

Nàng vừa lên tiếng, phía sau vang lên một tiếng gầm thét mang theo mười phần trung khí: "Tướng quân! Tiểu tử này tỉnh rồi!"

Ầm!

Âm thanh đó to đến mức làm Lạc Nhân Ấu có cảm giác lỗ tai mình sắp điếc tới nơi rồi.

Lúc này nàng mới nhận ra con ngựa này đang chở 2 người, nàng bị trói vào đầu ngựa, nhưng trên lưng ngựa còn có một gã to lớn khác đang ngồi. Vì con ngựa này quá lớn mà nàng lại bị trói chặt càng không thể nhìn ra phía sau.

Nghe âm sắc thì là nữ nhân, nhưng dung tích phổi cùng với tiếng rống khi nãy thật sự dọa nàng rồi.

Đầu nàng ong ong! Tiếng gầm vừa nãy làm đầu có chút choáng váng.

Nàng nhìn thấy một con ngựa trắng cực kỳ xinh đẹp từ phía trước quay đầu đi về phía nàng, giữa đám kỵ binh màu đen dày đặc nghịch hướng đi tới.

Kỵ binh xung quanh nhường đường, tự động rẽ sang hai bên tạo thành một lối đi.

Con ngựa này trắng như tuyết dường như hoà làm một thể với đất trời.

Lông bờm dài mà mềm mại đổ từ trên xuống giống như một thác nước, nó tùy ý lắc đầu một cái cũng tạo nên một làn sóng bồng bềnh, càng giống như một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên!

Nó đạp tuyết bước đi vô cùng ưu nhã, một đôi con ngươi màu xanh lam lộ ra vẻ cơ trí không giống với bản chất của động vật.

Mặc dù trông rất đẹp nhưng nó lại lùn đến bất ngờ!

Con ngựa này nhỏ hơn nhiều so với những con ngựa khổng lồ xung quanh đây, chắc khoảng 1,5m.

Lạc Nhân Ấu lại nhìn thấy người đàn ông mặc bộ y phục màu trắng đó đang đi bên cạnh một mét năm.

Bộ y phục của hắn hoàn toàn trái ngược giữa dòng nước đen kịt của đội kỵ binh hạng nặng, hai màu đen trắng giao thoa giữa trời và đất tạo nên cảm giác chênh lệch màu sắc mạnh mẽ.

Đây là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ dị mà nàng gặp trước đó. Chiếc mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt hắn ngoại trừ một đôi mắt sáng sáng ngời vô cùng đẹp.

Mấu chốt là hắn dắt ngựa chứ không cưỡi?

Mặc dù trong đầu Lạc Nhân Ấu đầy dấu chấm hỏi, nhưng khiến nàng càng phấn khích hơn là chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận ra cái mặt nạ đó!

Hắn là người đã nhặt được nàng!