Tuyệt Thế Tiểu Oan Loại

Chương 25

Dưới sức ép của Dạ Từ, bồn thuốc liên tục được đổ đầy vào miệng nàng, Lạc Nhân Ấu cảm thấy mình giống như một cái chum đựng nước vậy, cứ như vậy từng chút từng chút được đổ đầy.

Cuối cùng, một bồn lớn đựng đầy chất lỏng có màu sắc kỳ lạ đều được nàng uống cạn không sót một giọt nào.

Dạ Từ: "Có cảm giác gì không?"

Lạc Nhân Ấu mê man lắc đầu: "Không có cảm giác gì cả, thậm chí còn không có cảm giác no bụng."

Ngay đến cả chính nàng cũng không hiểu sao mình có thể uống hết một bồn lớn chất lỏng này, cảm giác khi thứ chất lỏng ấy đổ vào miệng nháy mắt liền tan ra và thấm vào từng ngóc nghách trong cơ thể, nhanh chóng bị hấp thụ.

Dạ Từ: "À... Thế thì uống thêm một bồn nữa!"

Lạc Nhân Ấu trơ mắt nhìn Dạ Từ lại tiếp tục bận rộn pha chế thuốc, chỉ chốc lát sau một bồn chất lỏng khác được tạo ra, lần này là màu xanh đen và có ánh lửa âm u đang bốc cháy trên bề mặt chất lỏng.

Trong mắt Dạ từ hiện lên một tia phấn khích, hắn thúc giục: "Há miệng ra"

Lần này Lạc Nhân Ấu vô cùng phối hợp mở miệng: "A~~"

Ừng ực ừng ực!

Lại một bồn lớn chất lỏng nhanh chóng đổ vào miệng nàng, tựa như một dòng lũ chảy siết, mạnh mẽ đổ xuống.

Hai người, một người đổ, một người uống, cả hai đều rất tập trung vào nghiên cứu của mình mà không hề để ý rằng bên ngoài có một con vật nhỏ đang nhảy nhót tiến lại gần thư phòng.

Biên Cốc cảm thấy mình là một con ngựa thông minh nhất trên thế gian, không chỉ biết tính toán thời gian mà còn biết điều chỉnh thời điểm xuất hiện nữa.

Nó đặc biệt để Lạc Nhân Ấu đi trước, bản thân nó thì ở lại phía sau một lúc, như vậy đến khi nó tới thì cuộc trò chuyện của hai người họ cũng đã xong, nó cũng có thể thoải mái ra ngoài chơi.

Cứ như vậy, với cái suy nghĩ đó của mình, Biên Cốc tự tin nhấc chân, đẩy cửa thư phòng ra...

Soạt!

Dạ Từ và Lạc Nhân Ấu đồng loạt quay đầu lại nhìn nó.

Lúc này, bồn chất lỏng thứ hai gần như đã được đổ hết, chỉ còn dư lại một chút ở đáy bồn.

Lạc Nhân Ấu bỗng cảm thấy bụng đã no rồi nên vô thức ngậm chặt miệng lại, ừng ực nuốt xuống một hơi cuối cùng.

Một ít chất lỏng còn sót lại chảy ra từ khoé miệng nàng, bên trên còn mang theo ánh lửa kỳ dị. Chất lỏng màu xanh đen làm tăng thêm phần u ám, lan ra làn da trắng nõn của nàng, tạo nên một vòng hào quang yêu dị, mang lại hiệu ứng thị giác quỷ dị.

Cộng vào đó là đôi mắt nàng đang trợn tròn đầy ánh mắt trống rỗng và mê man...

Cảnh tượng này và hình ảnh đó không khác gì một con quỷ đang hút linh hồn vậy!

Biên Cốc hí lên một tiếng kinh hãi, liền quay đầu bỏ chạy!

Nó gặp quỷ rồi!

Đó là cái gì vậy?

Hù chết ngựa rồi!

Sợ chết mất, hu hu hu!

Trong cơn hoảng loạn nó liền co cẳng bỏ chạy, mạnh mẽ đâm về phía trước, vừa vặn đâm vào người Chu Hồng, đuổi theo phía sau hắn là Lý Tâm Viễn và Du Hổ Chí.

Bịch!

Một người một ngựa lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, đồng thời còn vang lên tiếng loảng xoảng giòn tan va chạm với mặt đất.

Bạc vụn rơi đầy đất!

Chu Hồng hùng hùng hổ hổ đứng dậy, hắn vừa định nhặt tiền từ dưới đất lên nhưng phát hiện ra đã muộn.

Phía sau hai vị tướng quân đã đuổi tới nơi, chặn trước mặt hắn và bắt đầu chửi bới ầm lên.

Du Hổ Chí: "Ngươi đúng là đồ Chu Cẩu Hồng, dám lừa tiền của lão tử lại còn tính bỏ chạy sao?"

Lý Tâm Viễn: "Làm tốt lắm Biên Cốc!"

Biên Cốc: "?"

Đầu nó bị đυ.ng đến choáng váng rồi, hoàn toàn khong hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chu Hồng xem xét xung quanh, mắt thấy mình đang ở rất gần thư phòng của Dạ Từ, hắn liền thu hồi vẻ mặt đùa bỡn lại, thay đổi nụ cười giễu cợt thường ngày.

Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Có chuyện gì xảy ra với hai người các ngươi vậy? Tiền của ta rơi xuống đất, các ngươi đã không giúp ta nhặt lại còn chế giễu ta? Tình nghĩa đồng liêu của các ngươi đâu hết rồi?"

Du Hổ Chí hai mắt trợn to, kích động phun nước miếng mắng: "Mẹ kiếp? Ta chưa bao giờ gặp người nào vô liêm sỉ như ngươi! Cái gì mà tiền của ngươi? Đây rõ ràng là tiền cả chúng ta!"

Lý Tâm Viễn: "Ngươi mau tránh ra, đem tiền trả lại đây cho ta!"

Chu Hồng cười: "Hả? Tiền của các ngươi? Tiền của các ngươi tại sao lại ở trên người của ta? Chắc lẽ là do các ngươi đánh bạc rồi thua mất sao?"

Khi nói, hắn vừa quét mắt một vòng xung quanh rồi chỉ tay về phía thư phòng.

Sau đó hắn còn ra vẻ chính trực nói: "Trong quân doanh cấm cá cược, chẳng lẽ hai vị tướng quân lại không biết điều này? !"

Du lịch Hổ Chí: "Ách..."

Lý Tâm Viễn cũng đờ ra, sững sờ nửa ngày không nói được lời nào.

Thừa nhận sao? Làm sao có thể thừa nhận chuyện này ngay trước cửa thư phòng của Lão đại được?

Không thừa nhận? Vậy bọn hắn làm sao giải thích việc bị mất tiền bây giờ?

Biên Cốc nằm trên mặt đất nửa ngày trời, nó há hốc mồm nhìn đám người nọ, biểu cảm đần độn không kém gì hai vị tướng quân kia.

Lúc này trong thư phòng.

Dạ Từ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng không có để ý, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào trạng thái lúc này của Lạc Nhân Ấu.

Nàng uống gần hết hai bồn lớn chất lỏng, cơ thể của tiểu hài tử ba tuổi nhỏ bé như vậy thật sự quá mức phi lý.

Dạ Từ hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Lạc Nhân Ấu lau khóe miệng, trả lời: "Cảm thấy no rồi, không thể uống thêm được nữa."

Dạ Từ: "Còn cảm giác nào khác không?"

Lạc Nhân Ấu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cảm giác cơ thể như đang nóng lên, nhưng lại không khó chịu. Giống như các tế bào trong cơ thể đang nhanh chóng phân tách ra và hợp nhất lại với nhau."

Dạ Từ: "???"

Dạ Từ ngạc nhiên với cách mô tả này.

Lạc Nhân Ấu: "Chắc là cơ thể đang nóng bừng lên, nhưng không có cảm giác đau đớn gì, giống như huyết dịch đang sôi lên vậy."

Dạ Từ sờ sờ cằm, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Ta đã ghi nhớ lượng thuốc này rồi, ngày mai tiếp tục."

Nói xong, hắn chuẩn bị xử lý phần còn lại của chất lỏng.

Mỗi giọt chất lỏng này đều là tinh hoa của đất trời, sau khi thêm Hỏa Diễm để thúc đẩy sự tăng trưởng, nhất định phải được uống ngay lập tức nếu không sẽ mất đi hiệu quả tôi thể.

Tuy nhiên chất lỏng còn thừa này cũng không thể tùy tiện đem vứt đi, vì loại dược liệu này quá mức cường đại, nó sẽ hấp dẫn dị thú xung quanh tới, thậm chí còn có cả quỷ tộc. Cho dù hiệu quả tôi thể của nó không còn nữa, nhưng đối với phần lớn loài dị thú và quỷ tộc ngoài kia thì nó vẫn là một thứ cực kỳ bổ dưỡng.

Sẽ rất phiền phức nếu nó thu hút những thứ đó tới đây.

Nghĩ như vậy, trong tay Dạ Từ xuất hiện một ngọn Hoả Diễm màu đen kịt, như thể muốn nuốt chửng lấy mọi thứ.

Lạc Nhân Ấu đột nhiên chỉ tay về phía Biên Cốc ngoài cửa và nói: "Nó càng sợ hãi, ta càng muốn ép cho nó uống hết."

Dạ Từ ngẩn người, rồi thu hồi Hoả Diễm màu đen lại.

Hắn cảm thấy cái chủ ý này rất hay.

Thế là hai người, một người bưng bồn, một người nhanh chóng đứng dậy chạy về phía trước, hướng về phía Biên Cốc mà nó hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào.

Tới đây! Biên Cốc! Hãy cảm nhận lễ thanh tẩy của ta!

Ba người họ vẫn đứng giằng co ở cổng, không ai động thủ trước, cứ thế ở đó giằng co như vậy.

Lạc Nhân Ấu vừa bước ra ngoài đã thấy một đống bạc vụn rơi khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy tiền tệ của thế giới này, ít nhất cũng có hơn mấy chục đồng bạc vương vãi ở đó.

Chu Hồng vừa nhìn thấy Lạc Nhân Ấu đi tới liền lập tức ổn định tư thế, rồi khi nhìn thấy Dạ Từ xuất hiện đi theo phía sau nàng, cả người Chu Hồng càng đứng nghiêm hơn, toàn thân tản ra một cỗ khí phách hùng mạnh!

Du hổ Chí và Lý Tâm Viễn đều ngạc nhiên đến ngây người, họ sửng sốt nhìn trạng thái của Chu Hồng đột ngột thay đổi đột ngột với vẻ mặt khó hiểu.

Chó! Thực sự quá chó mà!

Ngươi thật sự có thể giỏi giả vờ như vậy sao!

Chu Hồng không để ý đến ánh mắt của hai người họ chút nào, đứng bất động như thần giữ cửa, không nhúc nhích.

Những người khác có thể không biết, thậm chí đến cả Yến Phù Đồng có mặt ở đây ngày hôm qua cũng chỉ hiểu được bề nổi, nhưng Chu Hồng lại nhìn thấu đáo triệt để.

Có thể khiến cho Dạ Từ sớm như vậy đã quyết định Lạc Nhân Ấu sẽ trở thành chủ soái tương lai của Bất Dạ Quân, có thể thấy được hắn rất hài lòng với Lạc Nhân Ấu. Loại hài lòng này có thể đã tồn tại từ khi bắt đầu hoặc có thể là sau khi Lạc Nhân Ấu dùng lưỡi dao sắc bén lưu loát giải quyết xong một tên gian tế.

Dù sao thì Dạ lão đại là người có quyền quyết định, hắn đã nói Lạc Nhân Ấu là chủ soái tương lai thì này chắc chắn sẽ là vậy!

Biên Cốc là ngựa bối rối nhất ở đây, nó nhìn qua nhìn lại nhưng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lạc Nhân Ấu nhìn một vòng xung quanh một lúc, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía chỗ bạc vụn đang nằm trên đất.

Nàng vội vã chạy tới, khom lưng và bắt đầu nhặt.

【Du Hổ Chí trong lòng bối rối, điểm tích lũy +9】

【Lý Tâm Viễn muốn nói lại thôi, điểm tích lũy +9】

Lạc Nhân Ấu trong lòng cười thầm, nàng vừa nhặt vừa cố ý hô lên: "A...! Đây là ai làm rơi tiền vậy?"

【Du Hổ Chí bắt đầu gấp gáp, điểm tích lũy +10】

【Lý Tâm Viễn không biết làm sao, điểm tích lũy +10】

Lạc Nhân Ấu nhặt được một nửa, ngẩng đầu rồi hỏi: "Du tướng quân, Lý Tướng Quân, tiền này là của các ngươi sao?"

Du Hổ Chí tức giận trong lòng, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không phải."

Lý Tâm Viễn cũng phủ nhận, vẻ mặt chết lặng: "Không phải."

Chu Hồng vui vẻ, mỉm cười đi lên phía trước định nhặt cùng.

Lạc Nhân Ấu đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hắn.

Chu Hồng: "..."

Hắn vươn tay ra được một nửa, rồi lại xấu hổ thu về.

Lạc Nhân Ấu tiếp tục nhặt tiền, vừa nhặt vừa cười nói: "Hì hì, vận khí thật là tốt, nhặt tiền nhặt tiền!"

【Chu Hồng nội tâm tức giận, điểm tích lũy +9 】

Một ngày dài cố gắng, cứ như vậy phí công nhọc sức rồi sao?

Làm sao lại để cái tên tiểu hỗn đản này chiếm lợi thế như vậy chứ!