Tuyết bị gió lốc thổi tung lên, bay cuồn cuộn. Sóng khí cuốn theo bụi và tuyết mạnh mẽ đẩy ra xung quanh, lắc lư dữ dội. Giống như một quả bom nguyên tử nổ tung, tạo ra những dòng khí lưu cực lớn làm rung chuyển cả trời đất!
Dạ Từ tùy ý đặt một kết giới ngăn lại trước mặt, cây cối xung quanh bị thổi lên bay về phía sau, trong chốc lát tan thành mây khói. Cuối cùng cũng chỉ còn lại cây thông mà hắn vẫn đang dựa.
Đợi cho gió yên biển lặng, khu vực xung quanh sớm đã biến thành một đống đổ nát, chỉ còn lại tầng tuyết vụn vẫn còn tồn tại.
Hắn nhặt bình nước lên, nhấc chân đi tới.
Không biết đã qua bao lâu Lạc Nhân Ấu cũng tỉnh lại, nàng cảm giác toàn thân đều đau nhức, yếu ớt lại mệt mỏi.
Hơn nữa nàng có cảm giác não bị chấn động nhẹ, trong nháy mắt như mất trí nhớ tạm thời vậy.
Nàng đang ở đâu? Nàng là ai? Nàng muốn làm gì?
Đột nhiên bảng hệ thống tự động hiện lên.
Hình dáng đã trở lại bình thường không còn loè loẹt như lúc nãy, khung màu trắng và xanh viền quanh màn hình cảm ứng.
Trên đó không ngừng nhấp nháy dòng chữ lớn, tần suất giống như là nhịp tim.
【Túc chủ: Lạc Nhân Ấu】
【Tuổi tác: 3】
【Trạng thái: Đã phong ấn】
Chỉ hiển thị ba dòng này, cũng không hiển thị thêm cái gì khác, bản tóm tắt cuộc đời lúc trước cũng đã biến mất.
Lạc Nhân Ấu nhìn chăm chú vào những dòng văn tự này thì lâm vào trầm tư. Tóm lại là nàng chết rồi, lại còn chết hai lần.
Hiện tại nàng vẫn đang sống ở cuộc đời thứ hai, nàng vốn là đã chết rồi nhưng may mắn thay vận khí của nàng khá tốt nên nhặt về được một cái mạng.
Thể xác tái tạo lại rồi mà sao phong ấn vẫn còn đó nhỉ?
Thật là vô lý!
Trước đó nàng còn nhìn thấy hai đoạn thông báo liên tiếp "Bạn không có đoạn ký ức này" giống như một trò đùa vậy, sao lại không có ký ức chứ!
Mang trong mình phong ấn, không cha không mẹ, cuộc sống mới bắt đầu trong cảnh thiếu thốn.
Ở kiếp trước nàng cũng bị cha mẹ vứt bỏ, ở kiếp này còn thảm hơn, ai đã phong ấn nàng, ai đã ném nàng từ độ cao mười vạn mét xuống?
Chẳng lẽ nàng lại bị cha mẹ vứt bỏ lần nữa sao?
A!
Nàng không muốn lãng phí thêm một giây một phút nào trong cuộc đời này nữa!
Một lúc sau Lạc Nhân Ấu cảm giác chân mình như bị ai đó cầm lên, lắc qua lắc lại khiến nàng muốn nôn.
Phía trên truyền xuống thanh âm của một người đàn ông mang theo một tia ghét bỏ: "Ta còn hy vọng sao băng có thể mang về không ít đồ tốt, sao lại thành như thế này?"
Sau đó nàng càng lắc lư mạnh hơn.
Lạc Nhân Ấu chỉ cảm thấy dạ dày co rút, nhưng bụng nàng lại trống rỗng nên chẳng có gì để nôn ra cả.
Giọng điệu của người đàn ông không nghe ra đang vui hay buồn: "Ngươi chết rồi sao?"
Tay chân Lạc Nhân Ấu bắt đầu run rẩy, nàng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là một chiếc mặt nạ được đeo trên thắt lưng của hắn.