Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 39: Quicksilver cũng không nhanh bằng tôi.

Vì công việc, Đồng Nhiên đã đến New York không chỉ một lần, tất nhiên cũng từng tham quan Quảng trường Thời đại.

Cảnh tượng trước mắt giống hệt những gì trong trí nhớ của anh.

Anh quan sát kỹ những người đi đường, từ sợi tóc đến làn da đều chân thực như không khác gì bản thân.

Không chỉ vậy, biểu cảm của họ cũng vô cùng phong phú và sống động — cô gái tóc nâu cầm cốc cola đi ngang qua anh, ngẩn người nhìn vào một màn hình quảng cáo; chàng trai da đen ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đạp màu vàng tươi, cười đùa rồi ném quả bóng tennis trong tay về phía bạn mình; trước tòa nhà văn phòng phía trước là hai người phụ nữ châu Á, váy vest được cắt may khéo léo, toát lên vẻ tinh tế từ đầu đến chân; một đứa trẻ chạy nhào tới va vào chân anh, giọng non nớt mang theo âm điệu Tây Ban Nha rõ rệt.

“APP, những người này thật sự chỉ là dữ liệu thôi sao?” Đồng Nhiên không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi.

“Khung cảnh ảo không được cấu thành từ dữ liệu, nguyên lý cụ thể vượt xa công nghệ của vị diện mà chủ nhân đang ở. Chủ nhân có thể xem họ như một dạng thể năng lượng.”

“Thể năng lượng ư? Vậy họ có sự sống không?”

“Họ có những đặc điểm biểu hiện của sự sống, cũng có cảm xúc, tính cách và khả năng tư duy, nhưng không phải sinh vật sống. Mọi thứ trong khung cảnh ảo đều được mô phỏng từ môi trường thực tế, ngay cả một con chuột, chủ nhân cũng có thể tìm thấy bản thể tương ứng của nó ngoài đời. Vì vậy, "khán giả" ở đây đủ để mang lại phản hồi hiệu quả, mong chủ nhân cố gắng.”

Đồng Nhiên đưa mắt nhìn quanh, bỗng cảm thấy mình lời to.

Chỉ tốn mười điểm tích lũy mà có thể tận hưởng một chuyến du hành ngay tức khắc, cảm giác cứ như mở khóa tọa độ bản đồ trong game online, chỉ cần nhấn nhẹ một cái là có thể đi đến bất cứ đâu.

Khoan đã, chẳng phải môi trường hiện tại rất giống với những trò chơi toàn tức 100% trong tiểu thuyết sao? Còn anh chính là người chơi duy nhất trong game, dùng ảo thuật để chinh phục từng NPC một.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng anh nghe thấy tiếng hét gấp gáp: “Cẩn thận!”

Theo phản xạ quay đầu lại, anh thấy một quả bóng tennis đang lao thẳng về phía mình.

“Bốp ——"

Đồng Nhiên nhanh tay chụp lấy bóng, động tác trông chẳng khác gì một tay bắt bóng chuyên nghiệp.

Anh nhìn về phía quả bóng được đánh ra, chỉ thấy chàng trai da đen đang ngồi trên xe đạp huýt sáo với anh: “Xin lỗi anh bạn, làm ơn ném lại giúp tôi với!”