Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 21: Anh có phải người của tôi cài vào không?

Đồng Nhiên mập mờ đáp: “Trước đây tôi không ở thành phố Yến.”

“Thảo nào,” Cửu Ngư cũng không nghĩ nhiều, hắn giải thích, “Trong giới ảo thuật của thành phố có ba hiệp hội dân gian lớn. Một là Hiệp hội Ảo thuật sinh viên, chủ yếu là người trẻ, đặc biệt là sinh viên. Tôi cũng ở trong hội này.”

“Hiệp hội thứ hai là Câu lạc bộ Siêu Tân Tinh, thành viên khá đa dạng, có người kinh doanh liên quan đến ảo thuật, có người bán chuyên như diễn viên hề sân khấu, cũng có không ít dân công sở, nói chung là độ tuổi tương đối cao hơn.”

“Hiệp hội thứ ba là Ngôi nhà Kỳ Tích, được sáng lập bởi gia tộc họ Từ—gia đình của Từ Quỳnh, người gần như năm nào cũng biểu diễn ảo thuật trên chương trình Gala mừng xuân. Họ hoạt động theo mô hình truyền thừa sư đồ, người ngoài khó mà chen chân vào. Cách duy nhất là trở thành học viên trường đào tạo ảo thuật Từ Thị.”

Đồng Nhiên trầm ngâm, “Vậy mỗi hiệp hội có bao nhiêu suất đề cử?”

“Cái đó tôi không rõ lắm, tôi không đạt được thứ hạng cao ở trong hội nên mấy suất đề cử đó chẳng tới lượt tôi...”

“Thế anh thấy tôi có thể gia nhập hội của các anh không?”

“Cậu ư?” Cửu Ngư chợt nhận ra điều gì đó, “Cậu hỏi mấy câu rồi?”

“Nhưng anh mới trả lời có một câu thôi mà.” Đồng Nhiên vô tội chớp mắt, “Hay là chúng ta chơi lại lần nữa?”

Cửu Ngư: “…”

Thật lòng mà nói, hắn cảm thấy mình không đấu lại chiêu trò của thằng nhóc này nên chẳng còn muốn chơi nữa. Nhưng nếu không đồng ý lại giống như sợ hãi, nên đành gật đầu một cách cứng nhắc: “Lần cuối đấy.”

Đây đã là lần cuối, vậy chắc chắn Đồng Nhiên sẽ trình diễn hiệu ứng ảo thuật cuối cùng, tức là cậu ta sẽ ra bao!

Không! Không! Không, chẳng có gì là chắc chắn cả. Cửu Ngư vội vàng thu lại flag của mình, tổng kết những ván thua trước và nhận ra một điều: hắn thua là do nghĩ quá nhiều.

(một thuật ngữ phổ biến trong tiểu thuyết, anime, game, ám chỉ việc một nhân vật hoặc người chơi tuyên bố chắc chắn về một kết quả nào đó, nhưng thực tế lại diễn ra theo hướng ngược lại.)

Lần này, hắn quyết định không dùng não nữa, cứ theo trực giác, phó mặc tất cả cho số phận!

“Chuẩn bị…”

“Một, hai, ba!”

Cửu Ngư: “...”

“Đại ca, anh...”

“Đại ca, anh làm sao thế? Chiếm lợi thế lớn như vậy mà ván nào cũng thua à?” Một thành viên không nhịn được nữa. “Tôi thấy Dedi có dùng tâm lý học oẳn tù tì gì đâu.”

“Vừa rồi Dedi mượn một đồng xu, vậy chắc chắn hiệu ứng ảo thuật có liên quan đến nó, chẳng qua là biến mất, xuất hiện hoặc dịch chuyển thôi. Hắn đã để chúng ta thấy đồng xu ở tay trái, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là sẽ diễn màn biến mất rồi! Đây là ván cuối cùng, chắc chắn hắn sẽ ra bao!”