Phó Thành ghét nhất vẫn là dáng vẻ lăng nhăng, quan tâm và tò mò về người đàn ông khác của cô hiện tại.
“Đại đội trưởng Lục có phải không thích vị hôn thê của anh ấy không? Vị hôn thê của anh ấy bây giờ ở đâu? Ninh Thành à? Cô ấy có xinh không?”
Tống Thanh Thanh hoàn toàn không chú ý đến sự không ổn của Phó Thành, đổ hết những vấn đề tò mò trong lòng ra hỏi.
“Em dò hỏi chuyện này làm gì?” Phó Thành có chút tức giận, tuy rằng nhìn không ra, nhưng lời nói so với bình thường liền cay nghiệt hơn một chút, anh nhướng mày, mở miệng: “Nắm rõ ngọn ngành, sau này dễ tái giá với cậu ta?”
Tống Thanh Thanh phát hiện lòng người đàn ông, cũng giống như kim dưới đáy biển.
Thậm chí càng khó dò, sâu không lường được!
Phó Thành nói câu này, nghe kỹ còn có thể nghe ra vài phần nghiến răng nghiến lợi.
Tống Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông căng chặt cằm, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô đã định tội cho cô, cảm thấy hình như cô nhắm vào Lục Trầm Uyên.
Cô thật sự rất oan ức.
Tống Thanh Thanh biết từ trong lòng Phó Thành vẫn không tin cô thật sự muốn sống tốt với anh.
Nỗ lực gần nửa tháng, người này vẫn nhìn cô như vậy.
Trong lòng cô khó chịu, cảm giác chua xót dâng lên khiến vành mắt cô đỏ hoe.
Cô quay mặt đi, trước mắt dính chút hơi nước, cô mở miệng nói chuyện còn mang theo chút giọng mũi: “Em đi ngủ cùng con trai.”
Tống Thanh Thanh trước kia ở nhà vì cha mẹ thiên vị, thành thật khép nép làm người.
Không dám tỏ thái độ, cũng không dám giận dỗi.
Nhưng sau khi kết hôn với Phó Thành mấy năm nay, không nói tác oai tác quái, cô đích thực là buông thả bản thân, được chiều chuộng đến nỗi một chút tức giận cũng không chịu được.
Tống Thanh Thanh có ngốc đến mấy cũng nghe ra ác ý lạnh lùng ẩn chứa trong câu nói này của Phó Thành.
Lúc này bị Phó Thành hiểu lầm quả thực ấm ức không chịu nổi, trong mắt ngấn lệ, cũng không muốn mở miệng giải thích gì.
Cô hít hít mũi, khoảnh khắc quay người, những giọt nước mắt ấm ức liền rơi xuống.
Tống Thanh Thanh thật sự muốn bỏ cuộc không làm nữa.
Còn không bằng tùy ý làm bậy giống như trong sách! Cũng tốt hơn chịu sự nghi ngờ này.
Tống Thanh Thanh buồn bực đi đến phòng nhỏ của con trai.
Căn phòng nho nhỏ, giường cũng nho nhỏ.
Mở cửa sổ, cho gió lùa vào, mới không nóng như vậy.
Chăn trên bụng đứa trẻ bị cậu bé đạp xuống đất, Tống Thanh Thanh nhặt chăn lên, đắp lại cho cậu bé.
Vừa hay đứa trẻ tỉnh.
Phó Lạc Trì mơ mơ màng màng mở mắt ra, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, tưởng mình đang mơ, cậu bé nhỏ giọng gọi: “Mẹ.”
Tống Thanh Thanh xoa xoa đầu cậu bé, giọng nói nhẹ nhàng: “Ngủ tiếp đi.”
Phó Lạc Trì nắm chặt tay mẹ không buông, trong mơ cậu bé có thể không cần là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Cậu bé rất thân mật rúc vào lòng mẹ.
Giống như muốn dính chặt hai người lại với nhau.
Ngón tay Tống Thanh Thanh vẫn còn trong lòng bàn tay cậu bé, cô đột nhiên nhớ ra, thật ra lúc con trai mới sinh, còn dính cô hơn bây giờ.
Nhìn thấy cô liền cười.
Cô vừa đi liền khóc.