Tống Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nghi ngờ tính chân thực của cuốn sách mà cô mơ thấy!
Cô giả điếc, coi như không nghe thấy Tống Bùi Viễn nói.
Tống Bùi Viễn nhíu mày, giọng điệu không tốt: “Hay lại gây họa rồi à?”
Tống Thanh Thanh nghe giọng điệu chất vấn của Tống Bùi Viễn trong lòng liền không thoải mái.
Cậu ấy dựa vào cái gì mà nói chuyện với cô như vậy?
Mấy năm nay Tống Thanh Thanh ở thành phố quen sống sung sướиɠ, cái đuôi ngày xưa ở nhà cụp lại lại vểnh lên, cô phản bác: “Liên quan gì đến em!”
Tống Bùi Viễn nghe lời này càng thêm chắc chắn cô ở bên ngoài lại gây họa rồi.
Sắc mặt vốn đã lạnh càng giống như đóng băng.
Tống Thanh Thanh nói tiếp: “Chị là chị em, em dựa vào cái gì mà quản chị? Đây đúng là đảo ngược trời đất.”
Cô học được một thành ngữ liền dùng bừa.
Tống Bùi Viễn nhìn thấy ánh mắt không kiên nhẫn của cô đối với mình, im lặng một lúc, cậu ấy nhếch miệng, nhạt giọng: “Tống Thanh Thanh, chị đúng là không biết hối cải.”
Tống Thanh Thanh không thèm để ý đến cậu ấy nữa.
Ôm một túi bánh bao còn nóng hổi đi ra ngoài.
Sau đó, Tống Thanh Thanh liền lén lút đến nông trường, nhưng cô chỉ mang theo bánh bao chắc chắn không đủ.
Cô còn tiêu chút tiền và phiếu, mua chút bánh quy và kẹo ở cửa hàng cung tiêu.
Cô mang đồ đến đó, tuy không thể cứu cậu ra khỏi nước sôi lửa bỏng, nhưng cũng coi như là một tấm lòng.
Đợi sau này Hoắc Ngôn Đông Sơn tái khởi, không cảm thấy cô là một kẻ vong ơn bội nghĩa là được.
Tống Thanh Thanh đưa đồ xong liền trở về thôn Tiểu Thủy.
Lần này cô ở thôn Tiểu Thủy bốn ngày, cố ý ở nhà ăn chực uống chực, bày ra vẻ mặt đáng thương bám riết không đi.
Chuyện cô và Phó Thành ly hôn truyền khắp thôn xóm.
Ngay cả Triệu Tiểu Ninh cũng cho là thật.
Bởi vì kiếp trước, hình như Tống Thanh Thanh và Phó Thành cũng ly hôn vào lúc này!
Phó Thành căn bản không phải đi làm nhiệm vụ gì, mà là về nhà ở thủ đô.
Sau đó trở về Ninh Thành, liền làm thủ tục ly hôn với Tống Thanh Thanh.
Triệu Tiểu Ninh càng nghĩ càng kích động, cơ hội của cô ta không phải đến rồi sao.
Bây giờ cô ta mới là người chiếm hết ưu thế.
---
Bên này Phó Thành đúng là đã về thủ đô.
Anh nói rõ chuyện của mình và Tống Thanh Thanh với cha mẹ, đặt giấy chứng nhận kết hôn trước mặt cha mẹ, để họ có sự chuẩn bị tâm lý khi anh đưa người về sau này.
Làm xong chuyện này, Phó Thành liền bắt tàu hỏa suốt đêm trở về Ninh Thành.
Không hề nghỉ ngơi.
Trước khi về Ninh Thành anh còn mua rất nhiều đồ Tống Thanh Thanh thích ăn, bánh quy, sô cô la, kẹo, v.v.
Đầy ắp một túi lớn.
Còn có hai chiếc váy, hình như mỗi tháng cô đều không đủ quần áo mặc.
Phó Thành về đến nhà, trong phòng tối đen như mực.
Tống Thanh Thanh không có ở nhà, con trai cũng không biết đi đâu.
Mặt Phó Thành không biểu cảm, đôi mắt lạnh lẽo tối sầm lại.
Lục Trầm Uyên bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, huýt sáo một tiếng: “Ô, vợ lại chạy rồi.”