Quân Hôn Thập Niên 70: Nữ Phụ Làm Trò Yêu Kiều Xinh Đẹp!

Chương 24

Phó Thành có thể dung túng cho sự vô tâm và đỏng đảnh của cô.

Tống Thanh Thanh nhìn thấy Phó Thành, còn ngây ra một lúc: “Hôm nay sao anh về sớm thế?”

Phó Thành nhìn cô, không có biểu cảm gì: “Em không muốn anh về?”

Lúc này tâm trạng của Phó Thành không tốt lắm.

Tống Thanh Thanh vừa tỉnh dậy, đuôi mắt hơi ửng hồng, cô không biết Phó Thành lại làm sao.

Mặt lạnh tanh, hung dữ.

Cô nghĩ kỹ lại, gần đây mình cũng không làm chuyện thất đức gì cả.

Rất ngoan ngoãn, rất an phận.

Thậm chí hôm nay còn chủ động rửa hộp cơm, còn đưa cho thím Lưu.

Trước đây, cô chẳng làm gì cả.

“Chồng ơi, không phải em không muốn anh về.”

Tống Thanh Thanh chủ động làm nũng với anh, lát nữa cô còn có việc cần anh giúp đỡ.

Tống Thanh Thanh vẫn nhớ hình ảnh mình nhìn thấy trong giấc mơ.

Mấy chục năm sau, gương mặt lạnh lùng như băng của Phó Thành xuất hiện trên kênh tin tức của TV, phát biểu.

Chức quan vừa nhìn đã biết không thấp.

Anh đi sau một đám người, khí thế lẫm liệt.

Xem ra trong nguyên tác, Phó Thành và cô ly hôn xong, sống rất tốt.

Hoàn hồn lại, Tống Thanh Thanh nắm lấy tay áo anh, nói tiếp: “Trước đây anh Đại đội trưởng Lục có nói với em, lúc đó các anh đều thi đậu đại học.”

Chỉ là chính sách ban xuống, chưa học xong đại học đã vào quân đội.

Sắc mặt Phó Thành càng kém, ánh mắt nhìn cô cũng trầm xuống: “Ừ, em muốn làm gì?”

Người đàn ông bình tĩnh hỏi.

Tống Thanh Thanh không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Phó Thành, cô nói: “Anh có thể bảo người nhà anh gửi sách vở anh từng dùng khi đi học đến Ninh Thành được không?”

“Em muốn đọc sách nhiều hơn, tránh để người ta luôn nói em ngốc.”

Chuyện này, buổi chiều Phó Thành đã nghe thím Lưu nói qua.

Thím Lưu ngập ngừng, uyển chuyển nhắc nhở anh, bảo anh để ý cô một chút, không thì gây ra chuyện xấu hổ cũng khó coi.

Phó Thành không biểu hiện gì trước mặt thím Lưu, chỉ mở to mắt nói dối: “Thanh Thanh vốn dĩ thích đọc sách.”

Thực tế, lòng anh cũng chìm xuống.

Bực bội, lại phải giả vờ như không có chuyện gì.

Phó Thành không tin cô có thể đọc sách vào đầu, cô sinh ra đã lười biếng, bảo cô lật trang cô cũng lười lật.

Phó Thành nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng sắc bén, giống như nhìn kẻ địch trên chiến trường.

Anh khó mà không liên tưởng đến người hàng xóm thanh mai trúc mã mà cô không tiếc bỏ chồng bỏ con để đi tìm.

Tống Thanh Thanh bị Phó Thành nhìn đến mức hoảng sợ, cô bất an bấu víu ngón tay: “Anh không muốn thì thôi vậy.”

Phó Thành không từ chối cô, nhưng cũng không nói chắc: “Để lát nữa anh hỏi xem.”

Chuyện nhỏ này, thỏa mãn cô cũng không sao.

Tránh để cô lại làm loạn.

Tuy nhiên anh cũng phải trông chừng cô.

Phó Thành bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mềm mại trắng trẻo, rất được lòng người.

Đôi mắt đen láy, ngơ ngác nhìn anh.

Bên trong chỉ phản chiếu bóng hình anh, thỏa mãn du͙© vọиɠ chiếm hữu thầm kín của người đàn ông.

Yết hầu của người đàn ông chuyển động: “Tống Thanh Thanh.”

Ánh mắt người phụ nữ lộ ra vẻ nghi hoặc, bị bóp má, không thoải mái cũng không dám lên tiếng.

Có chút sợ sệt nhìn anh: “Hửm? Sao thế?”

Phó Thành không khách khí: “Hôn anh.”

Mặt Tống Thanh Thanh hơi nóng lên, ánh mắt không dám đặt trên người Phó Thành.

Cô chần chừ không động đậy.