Quân Hôn Thập Niên 70: Nữ Phụ Làm Trò Yêu Kiều Xinh Đẹp!

Chương 12

Nhà ăn tập thể trong khu nhà bán cơm hay thức ăn đều rất rẻ.

Trong tay cô còn tích góp tiền lương Phó Thành bình thường giao cho cô, cô thật sự không thiếu tiền tiêu.

Tiền lương một tháng của công nhân nhà máy luyện thép là ba mươi tệ.

Tiền cô mua vải may quần áo mỗi tháng đã xấp xỉ ba mươi tệ rồi.

Phó Thành nhìn khuôn mặt non nớt của cô, trầm mặc hồi lâu.

Hôm nay cô thật sự rất kỳ lạ.

Nhưng quả thật anh cũng không bài xích sự thay đổi này của cô.

Dường như trong lòng có anh.

Khi Phó Thành nhìn thấy em họ của cô ở nhà.

Tưởng rằng người đi rồi, cô lại muốn làm ầm ĩ đòi ly hôn.

Mỗi lần em họ cô đến nhà, Tống Thanh Thanh luôn sẽ làm to chuyện nhất định phải ly hôn với anh.

“Tống Thanh Thanh.”

“Dạ?”

“Em nghe lời một chút, anh sẽ không làm gì em.”

Tống Thanh Thanh cảm thấy mình bây giờ chính là người tốt.

Ngoan ngoãn vô địch thiên hạ.

Hình như Phó Thành vẫn không tin cô, dường như bất cứ khi nào cô sẽ gây chút chuyện làm trời làm đất.

Tống Thanh Thanh ôm cánh tay anh, thân thể mềm mại thơm tho dán chặt vào l*иg ngực anh: “Em rất ngoan rồi mà.”

Phó Thành bị cô cọ ra lửa, nhưng lại không thể không nhẫn nhịn.

Đây là ký túc xá, bất cứ khi nào đều có thể có người đến gõ cửa.

Truyền ra ngoài, đối với danh tiếng của cô cũng không tốt.

Phó Thành gỡ cánh tay cô ra, đẩy cô ra một khoảng cách: “Ở bên ngoài không được lôi lôi kéo kéo.”

Tống Thanh Thanh bị người đàn ông không hiểu phong tình đẩy trở lại trên giường.

Ngồi phịch xuống tấm ván giường cứng ngắc, còn có chút đau.

“Chúng ta là đã đăng ký kết hôn, em ôm một cái cũng không thể ôm sao?”

Cô bày ra bộ dạng tủi thân, tiếp đó lại nhỏ giọng oán trách: “Mông ngã đau rồi.”

Phó Thành sớm đã lĩnh giáo qua sự đỏng đảnh của cô.

Bình thường trên giường anh còn chưa dùng sức, cô liền kêu đau.

Thời gian lâu một chút, cô liền khóc lóc nói không chịu nổi.

Lấy chân đá anh, nhưng cô là một người ngốc nghếch, không biết mình đá anh hai cái mềm mại căn bản không có chút sức lực nào.

Anh không chỉ không đau, còn bị khơi ra du͙© vọиɠ sâu hơn.

Đến cuối cùng chịu khổ nhiều hơn vẫn là cô.

Phó Thành nhìn cô đỏ mắt kêu đau cũng không giống như là giả vờ.

Anh tiến lên hai bước: “Cởϊ qυầи ra, anh xem xem.”

Mặt Tống Thanh Thanh đỏ bừng lên.

Cô ôm mông: “Vậy cũng, cũng không cần như vậy.”

Phó Thành nhìn cô: “Không phải em nói ngã rất đau sao?”

Tống Thanh Thanh chính là tùy tiện oán trách một chút, ai biết Phó Thành muốn...

Dù sao cô cũng không làm được.

Xấu hổ.

Phó Thành thấy cô do dự không quyết, tưởng rằng cô lại là giả vờ: “Nhanh lên.”

Đầu Tống Thanh Thanh lắc như trống bỏi: “Lỡ như có người đến thì làm sao, bọn họ nhìn thấy chắc chắn lại nói em không đứng đắn.”

Phó Thành đã đến trước mặt cô, một tay đem người bắt vào trong lòng: “Anh khóa cửa rồi.”

Tống Thanh Thanh giãy giụa không có kết quả, bị ấn trên đùi anh.