Quái Dị Đáng Yêu

Quyển 1 - Chương 16

Bên ngoài ánh nắng chói chang, khi nhìn thấy cảnh tượng không xa, những người trong tộc không khỏi phát ra vài tiếng kêu kinh ngạc.

Khắp nơi đều là dấu vết đen sì, lâu đài nguy nga ngày trước giờ như một mô hình sô cô la bị cắn nát, các tòa nhà đen kịt chỗ này thiếu một mảng, chỗ kia mất một phần, khói đen bốc lên mịt mù.

Nhìn thấy sự kinh hãi trên mặt tộc Ceciro, Đổ Khổ và những quái vật khác cười khẩy một tiếng khinh bỉ.

Đào Vi dường như không hề chú ý đến thái độ của chúng, cô bước đi theo sau quái vật, bước chân không nhanh không chậm.

Tối qua cô không chỉ ngủ mà còn suy nghĩ về tình hình sắp tới.

Nếu đã không thể gϊếŧ chết Đại BOSS, thì chỉ còn cách thích nghi với chủ nhân mới này. Dù sao thì cũng chỉ là làm tay sai, giữa một lãnh chúa độc ác và quái vật cũng chẳng khác nhau là mấy.

Dù có gϊếŧ được, ai biết kẻ tiếp theo chiếm cứ nơi này sẽ là ai?

Đi được một đoạn, phía sau vang lên một tiếng bụng kêu.

Đàm Khả dùng tay trái ôm bụng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Đổ Khổ quay đầu lại khịt mũi một cái: "Đói rồi à?"

Đào Vi cúi nhẹ đầu, trả lời: "Không sao."

Cô còn nhớ rõ cách Tạ Đa Lâm đối xử với bọn quái vật, ba bữa mỗi ngày là không thể có, nhiều lắm là không bị chết đói. Trong mắt quái vật, những người "phiên dịch" như bọn cô chính là tù binh, cùng một phe với Tạ Đa Lâm.

Đổ Khổ liếc cô bằng đôi mắt đỏ rực như đèn l*иg, không nói gì, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Khi đến gần cổng chính của lâu đài, Đào Vi từ xa đã thấy bức tượng lãnh chúa lõα ɭồ vàng óng trước đây giờ đã bị vỡ thành nhiều đoạn, rơi xuống hồ nhân tạo, nước trong hồ tràn ra một mảng lớn, làm ướt bãi cỏ.

Một nhóm ma thú đã dựng một đống lửa trại trước lâu đài, còn có một nồi sắt, mùi thịt thơm nức, dường như chúng đang nướng đồ ăn.

Đào Vi không chút do dự nói với những người trong tộc ở sau lưng: "Đừng nhìn vào thức ăn của chúng."

Cam Lạc luôn phản ứng chậm hơn một chút, nghe thấy câu này lại quay đầu nhìn quái vật đang cầm thứ gì đó, cái nhìn này chỉ lơ đãng, nhưng khi thấy "thứ đó", cậu liền hét lên một tiếng "á."

Thứ ma thú cầm, không ai khác chính là những hộ vệ của Tạ Đa Lâm.

Nếu không phải tứ chi đó còn mặc bộ đồng phục hộ vệ, cậu cũng không thể nhận ra ngay.

Đổ Khổ cười ha ha, hít sâu một cái, rồi nhìn chằm chằm vào Đàm Khả nói: "Sao, có muốn ăn chút không?"