Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Tim Của Nam Chính Tàn Tật

Chương 25

Phía dưới còn có rất nhiều topic, đều là topic do các bạn học thích CP Chiêm Tri Hành và Đường Cận xây dựng.

Những bạn học kia và người lập ra topic cùng nhau phân tích Chiêm Tri Hành và Đường Cận từ đầu đến chân, chỗ nào cũng biểu hiện hai người bọn họ là quá xứng.

Thậm chí còn có một số bạn học biết photoshop, trực tiếp photoshop ảnh cưới cho bọn họ hai người.

Chiêm Hành khẽ nhắm mắt lại, không có tâm tình tiếp tục xem.

Anh đột nhiên cảm thấy có chút đói và muốn đi đến nhà bếp để làm một cái gì đó để ăn.

Chiêm Hành xoay xe lăn đi vào phòng bếp, hai tay anh chống lên tủ, chậm rãi đứng lên.

Bởi vì hai tay chống đỡ toàn bộ trọng lượng của thân thể, cho nên hai tay anh không khống chế được run rẩy, toàn bộ thân thể cũng run rẩy không ngừng.

Hai chân anh không thể nhúc nhích, giống như đã chết, chỉ là một đồ trang trí, một chút sức lực cũng không sử dụng được.

Đột nhiên, hai tay Chiêm Hành mềm nhũn, cả người ngã xuống đất, thân thể ngã trên mặt đất phát ra tiếng trầm đυ.c nặng nề, làm cho người ta nghe thấy kinh hãi.

Nhưng trên mặt Chiêm Hành vẫn lạnh băng hờ hững như cũ, thật giống như người ngã không phải anh, hình như anh không cảm giác được sự đau đớn nào.

Anh từ từ đứng dậy và ngồi trên mặt đất.

Anh nhìn đôi chân không chút sức lực của mình, đột nhiên nở nụ cười, chỉ là ý cười lại không đạt tới đáy mắt, tràn ngập sự tự ti.

“Thật sự là một đôi chân vô dụng.” Hồi lâu, Chiêm Hành mới lẩm bẩm một tiếng.

Chiêm Hành tự mình kéo quần mình ra, lộ ra đôi chân tái nhợt, gầy gò bên trong.

Anh tự mình xoa bóp chân mỗi ngày, bởi vì anh không thể đi lại, không đi lại trong một thời gian dài chân của anh sẽ bị teo cơ bắp.

Cho nên anh chỉ có thể dựa vào xoa bóp, cố gắng làm cho cơ bắp chân đừng teo nhanh như vậy.

Nhưng chân của anh vẫn có điểm khác biệt so với chân của người bình thường.

Nhợt nhạt không khỏe mạnh, quá gầy yếu, với lại cơ bắp vẫn teo lại một chút, gầy còm rất khó coi.

Nhìn kỹ, trên bắp chân trơn bóng, nhợt nhạt của Chiêm Hành còn có rất nhiều vết sẹo.

Có cái giống như vết véo, có cái giống như vết đao, nhìn những vết sẹo đó trên đùi có chút khϊếp sợ.

Khuôn mặt Chiêm Hành lạnh như băng, từ trong túi quần lấy ra một con dao thô sơ.

Anh thuần thục mở con dao ra, sau đó hung hăng cắt một dao ở nơi không có vết sẹo trên bắp chân.

Máu tươi lập tức chảy ra, mà anh giống như không có cảm giác, ngay cả đôi mắt cũng không chớp một cái, hiển nhiên là thường xuyên làm như vậy.

Nhìn máu đỏ tươi chảy ra, cảm thụ từng trận đau đớn từ miệng vết thương truyền đến, giờ khắc này anh mới vô cùng chân thật cảm thấy đôi chân này không chết, không hoàn toàn bị phế.

Ít nhất anh vẫn có cảm giác, vẫn có thể cảm nhận được đau đớn.

“Thì ra còn có thể đau.”

Ánh mắt Chiêm Hành lạnh nhạt, xuất hiện một loại thỏa mãn bệnh hoạn, giống như chỉ có đau đớn mới có thể làm cho anh biết anh còn có chân.

…………

Kỳ thi tuyển sinh đại học là kết quả của những nỗ lực của bạn trong ba năm.

Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn sẽ tạo ra cho mình một tương lai tương đương với những nỗ lực bạn đã thực hiện.

Kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, toàn bộ trường học được bao phủ trong một bầu không khí căng thẳng.

Không cần sự đôn đốc của giáo viên, học sinh tự chủ ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới.

Cuối cùng đã đến ngày thi đại học.

Đường Học Sơn, Chu Hi, còn có Đường Triết, tất cả đều không đi làm, đích thân đưa Đường Cận đến phòng thi, sau đó cùng đông đảo phụ huynh canh giữ ở cổng, mặc kệ ánh mặt trời gay gắt chờ con mình thi xong.

Thi xong môn buổi sáng, Đường Cận đi ra nhìn thấy bọn người Đường Học Sơn hình như còn khẩn trương hơn cô, vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh bảo Đường Cận đừng sợ hãi, thả lỏng tâm tình, đừng căng thẳng.

Buổi trưa ăn cơm xong, tiếp tục thi môn buổi chiều.

Đường Cận kỳ thật không căng thẳng chút nào, chính là có một chút tò mò với kỳ thi đại học mà thôi.

Dù sao cô cũng chưa từng tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở thế giới trước kia.

Nhưng sự tò mò của cô đã biến mất sau một ngày thi.

Vào ngày thi thứ hai, cô có vẻ quá bình tĩnh so với các học sinh xung quanh đang biểu hiện rõ ràng sự căng thẳng và bất an.

Vì vậy, cô nghe thấy một số bậc cha mẹ, chỉ vào cô và nói với con cái của mình, “Con có thấy không? Con xem cô gái kia, rõ ràng là không ôn tập tốt, không có được kết quả tốt vậy thì để mặc không cần cố gắng, cho nên một chút cũng không căng thẳng, con không được học cô ta.”

(Không có được kết quả tốt vậy thì để mặc không cần cố gắng) Đường Cận: …

Mãi cho đến khi kỳ thi kết thúc, tất cả mọi thứ được coi là cuối cùng cũng kết thúc.

Một số bạn học sau khi bàn giao tất cả những nỗ lực của họ, đột ngột thả lỏng rồi đột nhiên khóc.

Một số bạn học hét lên với sự phấn khích, cuối cùng tôi đã tốt nghiệp!

Đường Cận nhìn phụ huynh và học sinh kích động, hoặc là khóc lóc xung quanh, cảm nhận được một mùi vị nhân gian đã lâu không thấy.

Đúng lúc này, Đường Cận thấy trong đám người cách đó không xa có một chiếc xe lăn, người ngồi phía trên hiển nhiên là Chiêm Hành.

Đường Cận trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Chiêm Hành không cần tham gia thi đại học cũng đến đây!

Đường Cận vừa định chạy tới thì bọn người Đường Học Sơn qua lại, cả đám còn khóc lóc bù lu, trong miệng lẩm bẩm: Tiểu Cận chúng ta rốt cục cũng hết khổ rồi.

Làm giống như bọn họ là người vừa thi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học.

Đường Cận bất đắc dĩ nhìn bọn họ, sau đó nhìn về phía Chiêm Hành, chỉ thấy nơi đó chỉ còn bóng dáng của Chiêm Hành, người đã đi rồi.

Đường Cận có chút mất mát, chẳng qua nghĩ đến Chiêm Hành tính tình ít nói, cũng không thích các trường hợp đông người này, cho nên cũng không để ở trong lòng.

Kỳ thật Chiêm Hành hôm trước đã từng đến, rồi cả ngày hôm trước nữa, ngày hôm qua và hôm nay anh vẫn luôn chờ ở bên ngoài phòng thi.

Nhìn Đường Cận được phụ huynh đưa tới điểm thi, nhìn Đường Cận tiến vào phòng thi, lại nhìn Đường Cận thi xong đi ra.

Ngày thi cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người như trút được gánh nặng.

Chiêm Hành nhìn Đường Cận, không kềm được muốn ở gần cô một chút, kết quả không ngờ Đường Cận lại phát hiện ra anh.

Chiêm Hành nghĩ đến lúc trước nhìn thấy bọn người Đường Học Sơn.

Bọn họ rất yêu thương Đường Cận, cả nhà lại hạnh phúc và tốt đẹp.

Vì vậy, sau khi Đường Cận phát hiện ra anh, anh lại trốn đi.

Anh không muốn xuất hiện để phá hủy sự tốt đẹp của bọn họ.

……………

Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, các bạn cùng lớp bắt đầu âm thầm lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc tốt nghiệp.

Giáo viên chủ nhiệm cũng được một lần khoan dung hào phóng, bỏ tiền ra mời cả lớp ăn cơm, sau khi ăn cơm xong, đi hát tại một quán karaoke rất nổi tiếng ở thành phố Minh.

Đường Cận nhận được thông báo trong lớp, vội vàng sửa soạn bản thân, chuẩn bị đi qua đó.

Cô đã lâu không gặp Chiêm Hành, hôm nay cả lớp tụ tập, Chiêm Hành khẳng định cũng ở đây, cô cuối cùng cũng có thể gặp được Chiêm Hành!

Trong phòng ăn riêng của nhà hàng, quả nhiên Chiêm Hành đã đến, chẳng qua bên cạnh anh có chút vắng vẻ.

Không có bạn cùng lớp nào ở hai bên, toàn đều bỏ trống.

Đại bộ phận bạn học đều chen chúc ở bên cạnh Chiêm Tri Hành, đãi ngộ hai bên vừa xem hiểu ngay.

Chẳng qua Chiêm Hành hiển nhiên rất hưởng thụ loại vắng vẻ này, một mình lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tuy rằng trên mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng quanh người mơ hồ lộ ra một cảm giác thong thả an nhàn.

Đường Cận thấy Chiêm Hành liền sáng mắt, vội vàng đi tới trước mặt Chiêm Hành cười nói: “A Hành! Lâu lắm rồi không gặp!”

Chiêm Hành nhìn Đường Cận trước mặt.

Đường Cận mặc váy dài thắt lưng màu đen, vốn dĩ mặc màu đen nhìn sẽ gầy hơn, hơn nữa dáng người Đường Cận rất đẹp, càng tôn cái eo mảnh khảnh của cô.

Tuy rằng Đường Cận mới mười bảy tuổi, nhưng dáng người của cô phát triển cực tốt, không quá mức đầy đặn, cũng không quá mức tầm thường, thuộc loại vừa vặn.

Mặt Đường Cận vốn tinh tế không thoa phấn son, khuôn mặt càng lộ ra vẻ đẹp như họa, nhân gian tuyệt sắc.