Sau Khi Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 32

Cố Sở tuy nghèo, nhưng hệ thống chú trọng giáo dục tiên tiến, từ lâu đã cho cậu xem đủ loại video huấn luyện, không người đàn ông nào không yêu súng, Cố Sở xem video dạy các loại súng ống đến mức thuộc làu làu, chỉ thiếu mỗi huấn luyện thực tế.

Bây giờ thì tốt rồi, huấn luyện thực tế đến rồi!

Giờ phút này, trọng lực hai mươi lần không là gì cả, cái phòng huấn luyện này dù có trọng lực gấp trăm lần, cậu cũng được!

Những bảo bối nhỏ này chẳng phải là những thứ đáng yêu chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu sao? Yêu rồi! Cố Sở chọn khẩu X series mà cậu đã thèm thuồng bấy lâu nay, sờ mó từng cái một cho đã, khi hệ thống thông báo tiến độ nhiệm vụ, cậu còn có chút luyến tiếc.

Hệ thống: 【Nhiệm vụ phụ 097: Phòng huấn luyện cấp S, tiến độ (1/3), mời ký chủ tiếp tục cố gắng.】

“Hôm nay đến đây thôi, huấn luyện viên, em phải về ký túc xá rồi.” Cố Sở dùng nghị lực siêu phàm tháo đồ bảo hộ xuống, ánh mắt vẫn dính chặt vào những vũ khí kia, vô cùng luyến tiếc.

“Sau khi kết thúc huấn luyện hàng ngày, đều có thể đến đây.” Tần Mặc Uyên không cho Cố Sở cơ hội từ chối, nói tiếp: “Kết quả kiểm tra trước đó đã có rồi.”

Cố Sở khó khăn dời ánh mắt khỏi những bảo bối nhỏ, quay đầu hỏi: “Ồ, cấp bậc gì?”

“Cấp S.” Tần Mặc Uyên dừng lại một chút: “Vì đã kiểm tra xong rồi, nên ngày mai không cần đi kiểm tra thường quy nữa, anh đã nói với tổng huấn luyện viên rồi.”

“Vâng vâng, cảm ơn huấn luyện viên.” Cố Sở gật đầu như gà mổ thóc.

Anh ấy thật là người tốt.

Cố Sở vừa cảm thán vừa đi ra ngoài, khi đi đến bên ngoài phòng huấn luyện, Cố Sở kinh ngạc khẽ giơ tay lên.

Do trọng lực trong phòng gấp hai mươi lần bên ngoài, Cố Sở đã quen với trọng lực hai mươi lần nên chưa bao giờ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng đến vậy.

Cho cậu một ảo giác sắp bay lên trời!

Sau khi dậm chân tại chỗ để thích ứng lại cơ thể, Cố Sở nói với Tần Mặc Uyên: “Làm phiền huấn luyện viên rồi, vậy em đi trước đây.”

Tần Mặc Uyên vốn muốn nói đưa cậu về, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ khẽ gật cằm, nhìn thiếu niên chạy nhanh ra khỏi tòa nhà, anh cụp mắt đứng tại chỗ, không biết qua bao lâu mới chậm rãi rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng Tần Mặc Uyên khuất hẳn, ba cái đầu lén lút thò ra từ phòng huấn luyện cấp A bên cạnh, cái đầu trên cùng nói: “Má ơi… đúng là Tần Mặc Uyên.”

Cái đầu thứ hai tiếp lời: “Lúc nãy tôi đến thấy phòng huấn luyện kia sáng đèn xanh còn giật cả mình, vị đại gia này lấy cái phòng này ba năm nay đến được hai lần chưa?”

Cái đầu thứ ba: “Chiếm chỗ không dùng, phí của trời!”

Cái đầu thứ nhất là đại ca, lúc này cậu ta nhíu mày trầm tư, cố gắng nhớ lại: “Vừa nãy hình như là tân sinh viên năm nhất thì phải… sao quen quen thế nhỉ…”

Lão nhị: “Đó là Cố Sở đó! Đầu tiên là “ánh sáng của dân thường”, sau đó là “Beta mạnh nhất”, bây giờ là “ngọc bị bụi trần”, hai cậu không xem bát quái à?”

Lão tam: “Vậy nói cậu ta thật sự là Omega giả trang Beta? Tần Mặc Uyên vậy mà lại dẫn cậu ta đến phòng huấn luyện của mình? Nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi chắc chắn không tin!”

“Tin mới đến rồi đến rồi, Cố Sở, lớp chỉ huy một, huấn luyện viên lớp bọn họ vốn là Diệp Lạc Phong, sau đó Tần Mặc Uyên xin cấp trên làm huấn luyện viên, vừa khéo lại được phân vào lớp chỉ huy một… ừm” Lão nhị liếc nhìn quang não, phát huy sở trường bát quái của mình, hăm hở nói tin mới, kết quả ngẩng đầu lên đã thấy đại canhà mình đang điên cuồng bấm vào quang não: “Phong ca anh thao tác gì vậy?”

Đại ca nói: “Tôi mẹ nó muốn đến lớp chỉ huy một làm trợ giảng! Xem bát quái cận cảnh!”

Sau khi chào tạm biệt nhân vật công chính, Cố Sở trực tiếp về ký túc xá.

Bây giờ đã gần mười một giờ rồi, phần lớn đèn trong trường đã tắt, chỉ còn lại vài chiếc đèn ngủ nhỏ trên mặt đất còn sáng lẻ loi.

Dưới lầu ký túc xá có giờ giới nghiêm, bác bảo vệ đang chuẩn bị khóa cửa, Cố Sở vội vàng chạy chậm tới.

Bác bảo vệ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, tốt bụng nói: “Cháu là Cố Sở đúng không, thầy Bạch đã nói với bác rồi, cháu vào trước rồi đăng ký với bác.”

“Vâng vâng, làm phiền bác rồi ạ.” Cố Sở có chút ngại ngùng đi theo bác bảo vệ vào phòng bảo vệ.

“Ngày mai còn phải huấn luyện quân sự nữa đấy, nhanh chóng đăng ký rồi đi ngủ thôi.” Bác bảo vệ bật đèn, lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của Cố Sở: “Ôi chao, sao lại đẹp trai hơn cả Omega thế này, là Beta à… cho bác xem thẻ sinh viên nào.”

Cố Sở: ???

Dưới ánh mắt kiên quyết của bác bảo vệ, cậu lặng lẽ mở quang não, đưa mã vạch thẻ sinh viên ra cho bác quét mã, đợi đến khi xác nhận giới tính bác mới cho cậu đăng ký lại.

Khi Cố Sở rời đi còn nghe thấy bác bảo vệ cảm thán một tiếng: “Đẹp trai quá…”