Sau Khi Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 27: Gọi anh là học trưởng

Diệp Lạc Phong cho rằng mình đã vạch trần vết sẹo của Cố Sở, lo lắng Cố Sở sẽ có ác cảm với anh ta, nên không dám nói chuyện, dù Tần Mặc Uyên thêm thông tin thân phận của Cố Sở vào phòng huấn luyện của mìnhanh cậu ta cũng không nói gì, dù sao thì đây cũng là chuyện tốt cho Cố Sở.

Nhưng khi Cố Sở dùng đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Tần Mặc Uyên, Diệp Lạc Phong cuối cùng cũng không nhịn được: “Trong thời gian huấn luyện quân sự, học viện mở bốn phòng huấn luyện cấp B cho khoa chỉ huy, mọi huấn luyện và kiểm tra của sinh viên đều có thể hoàn thành ở phòng huấn luyện này.”

Lời Diệp Lạc Phong nói chỉ là sự thật, nhưng Cố Sở lại mơ hồ cảm thấy anh ta đang ám chỉ nhân vật công chính dùng quyền mưu lợi, có ý đồ bất chính.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của tiểu tứ, Cố Sở cảm thấy mình lại ngộ ra rồi.

Đây là ghen.

Dù sao cũng là CP vừa yêu vừa hận, tuy bề ngoài hai người ở trạng thái tương sát, nhưng cốt lõi vẫn là yêu nhau, tiểu tứ thấy nhân vật công chính vậy mà lại mở cửa phòng huấn luyện cho một Beta bình thường không có gì đặc biệt, chắc chắn trong lòng không thoải mái.

Ánh mắt Cố Sở rơi trên người tiểu tứ, bất giác có thêm vài phần thương hại.

Tiểu tứ đáng thương, yêu phải một tra nam… không, là một người đàn ông lương thiện bác ái.

Tần Mặc Uyên khẽ nhướng mí mắt, giọng trầm thấp: “Thiếu tá Diệp, thân là huấn luyện viên chủ nhiệm, tôi hiểu rõ yêu cầu huấn luyện hơn cậu.”

“Hừ.” Diệp Lạc Phong vẻ mặt chế giễu.

Dù dưới ánh đèn mờ tối, Cố Sở không nhìn rõ vẻ mặt của tiểu tứ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự giận dữ ngút trời truyền đến từ người tiểu tứ…

Cố Sở lặng lẽ lùi lại một bước, nói thật tiểu tứ cậu ngay cả một Beta cũng ghen có phải là hơi quá rồi không?

Diệp Lạc Phong hít sâu một hơi, thấy vẻ mặt Cố Sở đầy vẻ kinh ngạc, anh ta cố ý để tiểu Sở ở lại văn phòng chính là muốn nói rõ thân phận của mình với tiểu Sở, không ngờ lại bị Tần Mặc Uyên cướp mất cơ hội.

Không chỉ cướp mất cơ hội, còn trở mặt.

Phòng huấn luyện cấp S phải có sự cho phép của chủ nhân mới có thể vào, mà Tần Mặc Uyên tuyệt đối không thể đồng ý cho anh ta vào, Diệp Lạc Phong nghiến răng, anh ta chuẩn bị lâu như vậy mới tìm được cơ hội đến gặp A Sở một lần, không ngờ lại là làm áo cưới cho người khác.

Cố Sở không muốn tiếp tục xem màn kịch vừa yêu vừa hận của hai người, chỉ muốn nhanh chóng vào phòng huấn luyện hoàn thành nhiệm vụ, thấy bọn họ im lặng vội vàng nói với Tần Mặc Uyên: “Bây giờ vào luôn không ạ?”

Giọng cậu có chút háo hức, ngoài sự nóng lòng muốn làm nhiệm vụ ra, còn muốn tận mắt nhìn thấy phòng huấn luyện cấp S trong truyền thuyết, trong cốt truyện đây chính là phòng huấn luyện mà ngay cả nhân vật thụ chính cũng không có tư cách bước vào đó!

Tần Mặc Uyên khẽ cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Đi thôi.”

Anh đưa tay ôm lấy vai Cố Sở, khi thật sự chạm vào thiếu niên bên cạnh, ngón tay anh không nhịn được khẽ run lên hai cái.

Cố Sở không né tránh, trong nhận thức của cậu, anh em khoác vai bá cổ là chuyện bình thường, chỉ là cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhiệt độ cơ thể của nhân vật công chính hình như rất cao… Bên trong quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ lòng bàn tay đối phương.

Cậu bị anh ôm vào trong tòa nhà mới hậu tri hậu giác nhớ ra Diệp Lạc Phong không đi vào, Cố Sở quay đầu lại phát hiện bóng dáng Diệp Lạc Phong đã biến mất: “Huấn luyện viên Tần, huấn luyện viên Diệp anh ấy…”

“Kiểm tra thì một mình anh là đủ rồi.” Tần Mặc Uyên giọng trầm thấp, cố ý chuyển chủ đề: “Anh và em tuổi cũng xấp xỉ nhau, bình thường em không cần gọi anh là huấn luyện viên đâu.”

Cố Sở cười cười, chỉ coi đây là nhân vật công chính đang khách sáo.

“Tuy anh là huấn luyện viên của em, nhưng cũng là sinh viên năm ba học viện quân sự.” Tần Mặc Uyên liếc mắt một cái đã nhìn ra Cố Sở không để lời anh nói vào tai, thế là nói: “Nếu em không ngại, có thể gọi tôi là học trưởng.”

“Ờ… được, học trưởng.” Cố Sở cười khan hai tiếng, sâu sắc nghi ngờ nhân vật công chính có phải đầu óc có vấn đề hay không.

Còn học trưởng, anh ta cũng dám…

Tiêu chuẩn trưởng thành của thời đại tinh tế không giống Trái Đất, tiêu chuẩn trưởng thành của Alpha và Omega là sau khi phân hóa, còn Beta trưởng thành là khi đủ hai mươi tuổi, bởi vì tuổi phân hóa trung bình của Alpha và Omega là hai mươi…

Tiêu chuẩn nhập học của Học viện Quân sự Liên bang là phải đủ hai mươi tuổi, thông qua kỳ thi giáo dục đại học, và tín dụng cao hơn A. May mắn là Cố Sở ở tinh cầu rác rưởi cũng là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, không bị lật xe ở hạng mục tín dụng này.

Cố Sở bây giờ vừa tròn hai mươi, thuộc về học đệ năm nhất bình thường, nhưng nhân vật công chính… nhân vật công chính hình như mười bốn hay mười ba tuổi đã phân hóa rồi thì phải, đều mẹ nó trưởng thành mười mấy năm rồi còn giả vờ non trẻ.