Tu Tiên Nhờ Nạp VIP

Chương 15

“Ha ha, cũng không xem thử nơi của các ngươi là chỗ gì, có người mẹ nào lại tự tay đẩy con gái vào vực lửa?” Một tán tu cười lạnh nói: “Tại hạ vừa lúc thiếu một đồ đệ, hôm nay gặp được là có duyên với đứa trẻ này, sau này ta nhất định sẽ dạy dỗ tận tâm.”

“Không phải vì món lễ vật đó, chỉ là ta thật sự thương xót số phận của đứa trẻ, muốn nhận làm đệ tử thân truyền, yêu thương như con gái mình…” Nữ chân nhân của Đan Tông tỏa ra ánh sáng của tình mẹ.

Mười mấy tu sĩ kim đan lần lượt phát biểu, mỗi người đều cảm thấy mình có duyên với Nguyễn Miên năm tuổi, ai cũng muốn thực hiện tâm nguyện của mẹ nàng.

Không thể trách, chỉ có thể trách mẹ nàng đã để lại quá nhiều.

Trước đó, vì không giành được đệ tử thiên tài như Nguyễn Vũ Tình, mọi người đều tiếc nuối. Nhưng không ngờ, đến lượt muội muội phế linh căn của nàng, mọi người lại tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai, lời qua tiếng lại, ngươi đâm ta một câu, ta mỉa mai ngươi một tiếng.

Cảnh tượng đúng là châm chọc, còn có chút vui nhộn.

Nguyễn Miên đối diện ánh mắt ác độc của phụ thân như muốn ăn thịt cô, sợ hãi lùi về sau, lộ ra nửa cái đầu nhỏ sau lưng Đoan Hòa chân nhân.

“Chân nhân, người có thể đưa Miên Miên đi được không? Người giúp Miên Miên làm sạch sẽ, người là người tốt.” Cô bé cẩn thận kéo tay áo của Đoan Hòa chân nhân, giọng điệu ngây thơ.

Trong số tất cả mọi người, chỉ có sư phụ của nữ chính không vội vàng thể hiện ý kiến, điều này lại khiến người ta cảm thấy thiện cảm.

Dù hắn có hơi chậm chạp, nhưng lương thiện không tệ, đối xử với nữ chính rất tốt, coi như là người duy nhất trong đám người này mà cô hiểu rõ. Hơn nữa, cô không bái sư, chỉ cần tìm một bóng mát tốt để trú thân là được, chọn hắn là hợp lý nhất.

Những người khác nghe thấy lời nói ngây thơ của cô bé, không khỏi hối tiếc và ghen tị.

Một phép tẩy rửa đơn giản có thể đổi được năm món bảo vật, Đoan Hòa chân nhân đúng là gặp vận may.

Đoan Hòa chân nhân mắt điếc tai ngơ trước những lời bình phẩm ghen tị từ xung quanh, cúi xuống gần tai Nguyễn Miên, nhỏ giọng hỏi: “Bé con, thật sự muốn theo ta sao?”

Nguyễn Miên chớp chớp mắt, nghiêm túc gật đầu.

“Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao cảnh ngươi bị chó đuổi lại xuất hiện trước cảnh di ngôn của mẫu thân?”

— Đó dĩ nhiên là vì hiệu ứng biên tập đỉnh cao rồi.