Cô hét lên với giọng trẻ con, chạy đến trước mặt Đoan Hòa Chân Nhân đang đi đầu, rồi ôm chặt lấy chân hắn như đang làm nũng.
Đôi mắt Đoan Hòa Chân Nhân lóe lên một tia sáng khó nhận thấy.
Nhìn cô bé đang ôm chặt lấy chân dài của mình, chân nhân khẽ nhướn đôi mày thanh thoát: “Bé con, ngươi cũng mộng thấy mình bái sư sao?"
Nguyễn Miên lắc đầu: “Không phải, là mẫu thân đã trở về, người tặng cho con một viên đá rất đẹp, mẫu thân còn bảo rằng, người đã giấu một phần hậu lễ trong viên đá này, chỉ cần hôm nay có người đưa con về tông môn nuôi dưỡng tốt, phần hậu lễ này sẽ tặng cho ân nhân, coi như là báo đáp."
—Hiện tại cô quá yếu, di vật của mẹ nguyên chủ dựa vào bản thân chắc chắn không lấy lại được, nhưng cũng không thể để tên cha rác rưởi được lợi, nên cô đành dùng nó như một tấm vé thoát khỏi Nguyễn gia, tránh việc mình bị xem thường vì phế linh căn.
Nghe nói có hậu lễ, nhiều người bắt đầu dao động.
Ai cũng biết rằng, thê tử quá cố của gia chủ Nguyễn gia dù chỉ là một phàm nữ không linh căn, nhưng lại có một người cha cực kỳ lợi hại. Mười tuổi trúc cơ, năm mươi tuổi nguyên anh, hơn bảy mươi tuổi đã hóa thần phi thăng, được đồn là chuyển thế của một đại năng.
Với một người cha như thế, trước khi phi thăng lên tiên giới để lại vài món bảo vật cho con gái ruột thân yêu là điều không có gì lạ.
Chỉ là giúp nuôi một tiểu cô nương, hơn nữa lại là phế linh căn, cũng không cần tốn bao nhiêu tài nguyên tu luyện, quả thực là một món giao dịch lời to.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mọi người xung quanh, Đoan Hòa chân nhân cúi đầu nhìn Nguyễn Miên một lúc, rồi khẽ mỉm cười: “Viên đá ấy đâu?"
Nguyễn Miên lập tức lấy từ trong túi bên hông ra một khối Lưu Ảnh Thạch màu thiên thanh, nội dung video cần thiết đã được cô tải xuống toàn bộ.
Đoan Hòa chân nhân cong ngón tay, búng ra một tia linh khí kích hoạt Lưu Ảnh Thạch, ngay lập tức, giữa không trung hiện ra một đoạn hình ảnh lưu lại, có phần hơi… mờ ám.
Nghe những âm thanh rêи ɾỉ khe khẽ, nhìn nhịp chuyển động của thân hình Nguyễn Trạch Mậu, không khó đoán được cảnh tượng ngoài khung hình là ông ta và người phía dưới đang làm chuyện tốt đẹp gì?
Các tu sĩ hoặc cau mày hoặc cười lạnh, vốn tưởng sẽ nhìn thấy điều gì, hóa ra chỉ là chuyện đàn ông vụиɠ ŧяộʍ trong nội viện, chuyện riêng trong nhà, cần gì dùng Lưu Ảnh Thạch để ghi lại rồi mang ra nói giữa đám đông?