Nhật Ký Dưỡng Gia Của Thợ Săn Cổ Đại

Chương 28

Vệ Đại Hổ nhìn Đào Hoa đang loay hoay trong bếp, nghĩ rằng nữ nhân thường sợ những con rắn dài dài, nên sau này hắn bắt được sẽ không mang về nhà để tránh làm nàng sợ: “Cha, trong nhà có thuốc bột chống côn trùng không? Cha rắc một ít vào phòng sau, đừng để những thứ mềm nhũn đó chui vào trong sân.”

"Ngày thường là ngươi sợ mấy thứ đó, hay là ta sợ? Thuốc đuổi côn trùng thì không có, nhưng mồi thì còn chút ít, có cần không?" Vệ lão đầu nói cũng không ngẩng đầu lên.

Cần cái gì cơ chứ, hắn có thể bắt hết rắn trong núi sao?

Vệ Đại Hổ không muốn nói chuyện với cha nữa, vào nhà lấy dao chặt, đứng ở sân gọi Đào Hoa trong bếp: “Thê tử, ta đi chặt tre ở sau núi, nàng ở nhà hay đi cùng ta?”

Đào Hoa đang bận rộn, vừa làm xong việc trong bếp lại còn cả một đống bát đũa trong sân cần rửa. Nàng nào có thời gian theo hắn lên núi sau chặt tre, vội lau mồ hôi trên trán rồi nói: “Chàng đi đi, ta tranh thủ rửa sạch chỗ bát đũa trong sân, lát nữa cùng mang trả lại cho nhà cữu cữu.”

“Được.” Vệ Đại Hổ nhét con dao vào sau lưng, nói với cha một tiếng, rồi theo con đường nhỏ sau nhà lên núi.

Khi Đào Hoa đang lau chùi tủ bát, Vệ lão đầu ôm một cái vại đi vào.

Đào Hoa quay đầu lại gọi một tiếng cha, Vệ lão đầu đặt cái vại lên bệ bếp, nói: “Trong này là mật ong. Hôm qua bày tiệc, đại cữu thấy nhà mình đông người, nên chuyển cái vại này sang phòng ta. Sau này những thứ trong nhà này đều do con giữ, dùng thế nào, con tự xem xử lý.”

Đào Hoa nhìn cái vại một chút, gật đầu đáp: “Vâng.”

Vệ lão đầu nói xong lập tức đi ra ngoài.

Đào Hoa rửa sạch tay, nhẹ nhàng mở nắp vại ra, một mùi hương mật ong ngọt ngào lập tức lan tỏa.

Mật ong đúng là thứ quý giá, nàng còn nhớ hồi nhỏ ở thôn Chu Gia, có một hán tử lên núi phát hiện được mật ong, hai miếng nhỏ như cái bánh mang ra trấn bán được nửa lượng bạc.

Mật ong thượng hạng khó tìm, việc lấy mật lại càng không dễ dàng. Dù đã qua bao năm, trong trí nhớ của nàng vẫn còn in đậm dáng vẻ hán tử đó, mặt bị ong đốt sưng vù như con heo trong chuồng, mỗi ngày đi trong thôn đều bị người ta vây quanh trêu chọc, làm trò cười suốt một thời gian.

Một vại mật ong này, so với hai miếng mật bán được nửa lượng bạc kia thì không biết quý hơn gấp bao nhiêu lần.

Đào Hoa cẩn thận đặt vại mật vào góc sâu trong tủ bát. Nàng quay đầu ngắm nhìn thành quả mình bận rộn cả buổi sáng, gian bếp đã sạch sẽ ngăn nắp hơn rất nhiều, củi chất thành đống gọn gàng, bệ bếp ngay ngắn, nồi nấu được cọ sáng bóng, trong tủ bát bày biện chỉnh tề hai chậu gỗ và ba cái bát nhỏ, còn có vại mật ong rất nổi bật.

Đào Hoa càng nhìn càng hài lòng, phủi tay đi dọn đống bát đũa trong sân.

“Cô phụ!”

Đào Hoa vừa từ bếp đi ra, đã nghe thấy giọng của Tam Hoa.

Tam Hoa đứng ngoài sân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì chạy vội, thấy Đào Hoa nhìn qua, lập tức gọi: “Biểu tẩu!”

Vệ lão đầu thấy phía sau nàng ấy không có ai, như thể đi một mình, lập tức nghiêm giọng: “Tam Hoa, lần sau nhớ bảo các ca ca đưa qua đây. Tiểu cô nương không được đi đường nhỏ một mình, rất nguy hiểm.”