Nhật Ký Dưỡng Gia Của Thợ Săn Cổ Đại

Chương 24

Thê tử hắn trắng quá!

Đào Hoa không nghe thấy âm thanh gì, trong lòng từ lo lắng chuyển thành hồi hộp, liệu mình có hợp ý hắn không, có bị hắn chê bai không?

Nhịp tim hồi hộp dần bình ổn, Đào Hoa cảm thấy lòng mình không biết vì sao có chút thất vọng, còn thêm vài phần lo lắng, nếu trượng phu không thích nàng, cuộc sống tương lai có lẽ sẽ rất khó khăn...

Nghĩ đến đây, nàng dũng cảm ngẩng đầu lên, muốn xem biểu hiện của đối phương lúc này, nhưng không ngờ vừa mở mắt đã đối diện với một khuôn mặt tràn ngập khí khái nam tử.

Gương mặt này còn mang theo một chút ửng đỏ khiến tim nàng lỡ một nhịp.

“Chàng...”

“Ha ha.” Vệ Đại Hổ không chớp mắt nhìn nàng, đôi tay to gãi sau đầu, cười ngây ngô, sao lại trắng như vậy, sao thê tử lại đẹp và trắng thế này.

Nhìn hắn như vậy không giống như không thích nàng, tâm trạng lo lắng của Đào Hoa lập tức tan biến, bị ánh nhìn thẳng thắn của hắn làm cho hơi xấu hổ. Đang định nói gì đó, nàng chợt nhận ra có chỗ không ổn, hai mắt nàng rơi vào người hắn...

Là... là vì xà nhà trong phòng quá thấp, hay là nam nhân này quá cao... Ủa?

Vệ Đại Hổ thấy nàng một lúc thì nhìn trần nhà, một lúc lại nhìn mình, trong lòng lập tức hiểu ra nàng đang nghĩ gì. Hắn cảm thấy ngượng ngùng, sợ nàng chê mình quá cao, vội vàng chuyển chủ đề: “Thê tử, ta đã chuẩn bị nước ấm cho nàng, nàng có đói không? Ta đi lấy thêm chút đồ ăn cho nàng nhé?” Nói xong định đi vào bếp.

“Không cần đâu!” Đào Hoa vội vàng gọi hắn lại.

Vệ Đại Hổ quay lại, Đào Hoa sợ hắn hiểu lầm, giải thích: “Ta, ta không đói, Tam Hoa đã mang nhiều đồ ăn cho ta rồi.”

“Ồ.” Vệ Đại Hổ đứng đó không nhúc nhích, Đào Hoa nhìn hắn, cả hai đều cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Đào Hoa đã quen độc lập ở nhà, không thích làm dáng như cô nương nhỏ, dù có hơi căng thẳng trước trượng phu chưa quen, nàng vẫn cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong lòng. Nàng bước đến bàn, rửa mặt bằng nước ấm, do dự một chút, đưa khăn cho Vệ Đại Hổ, nhỏ giọng nói: “Chàng cũng lau mặt đi, hôm nay vất vả rồi.”

Vệ Đại Hổ chẳng hề khách khí tiếp nhận khăn tay, lau qua lau lại trên mặt: “Không mệt, cưới thê tử sao có thể mệt, cả người ta đầy sức lực.”

Người này thực sự là, Đào Hoa không nhịn được liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy mình nhìn nhầm. Nhìn vẻ ít lời của hắn, không ngờ khi mở miệng lại không kém chút nào.

Tâm trạng căng thẳng suốt cả ngày, giờ phút này đột ngột thả lỏng.

Đào Hoa không biết nên dùng từ gì để hình dung cảm giác này, có lẽ là một sự yên tâm, mọi thứ còn tốt hơn mình tưởng tượng. Nàng không hề ghét bỏ người nam nhân này.

Sau khi rửa mặt, nhân lúc nước còn ấm, cả hai người cùng rửa chân.

Vệ Đại Hổ mang nước rửa chân ra ngoài sân, Đào Hoa thì quay lưng về phía cửa phòng, ngồi ở đầu giường, đôi mắt hạ thấp, từ từ tháo từng lớp áo ra, từng lớp một...

Vệ Đại Hổ vào phòng, ánh nến yếu ớt chập chờn trong căn phòng tối tăm, ánh trăng nhạt từ cửa sổ chiếu vào. Đào Hoa nằm nghiêng trên giường, người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, lộ ra cả phần lưng trắng nõn.