Trần Đại Thạch và vài huynh đệ khác bận rộn chạy ngược chạy xuôi, vừa phải giúp Vệ Đại Hổ cản rượu, vừa phải tiếp đón những người lớn tuổi trong làng.
Nhà bếp càng thêm bận rộn, món ăn nóng hổi liên tục được đưa ra, cả một con heo rừng mà chủ nhà không hề giấu giếm, dặn dò các phụ nhân giỏi nấu nướng trong làng thả sức làm.
Tin Vệ Đại Hổ săn được heo rừng đã lan ra khắp cả thôn, hôm nay hầu như cả thôn Đại Hà đều tới. Vệ gia dọn cả khoảng sân rộng, bàn ghế bày đủ, chén bát đều tự mang theo, ngoài những gia đình có chút vị thế, những hộ nghèo suốt năm không dính đến dầu mỡ cũng dẫn cả nhà tới ăn.
Việc mang theo cả gia đình đến dự tiệc này, dù trong lòng mọi người có vài lời không vui, nhưng rốt cuộc chẳng ai dám nói ra mặt. Tối đa chỉ bàn tán sau lưng rằng nhà này không ra gì, sau này có việc thì nhất quyết không mời họ.
Lũ trẻ con tay cầm xương thịt gặm, mặt mũi bẩn thỉu, chạy nhảy loạn xạ giữa các bàn.
Mấy con chó trong thôn thì chạy dưới bàn, tìm xương ăn.
Những người lớn tuổi trong thôn ngồi cùng bàn uống rượu, trò chuyện về thuế đất, thuế nhân khẩu, thuế vào thành mới ra của quan huyện, và những loại thuế kỳ quái mới đây. Bây giờ đi thành cũng không dám mang giỏ đi, chẳng biết mấy người quan lại này lại nghĩ ra thuế gì nữa, may mà năm nay không thu lao dịch, nếu không cuộc sống chẳng thể chịu đựng nổi.
Mấy lão làng thở dài, rồi lại bàn về mùa màng năm sau, về thời tiết, chỉ mong trời đất thương tình...
Còn người trẻ thì bàn tán về việc sang trấn trên kiếm việc làm, vừa uống rượu vừa trò chuyện về tiền công cao thấp, kiếm tiền không dễ dàng. Có người thì kể chuyện thể tử mình, thỉnh thoảng lại nói vài câu tục tĩu, làm cả bàn cười ầm lên.
Còn các phụ nhân thì vừa ăn thịt, vừa chăm sóc con cái, thỉnh thoảng tụ tập thì thầm về nhà chủ. Họ nói dù Vệ gia nghèo nhưng rất hào phóng, cả con heo rừng đều mời khách, rõ ràng là rất xem trọng nàng dâu mới này.
Lời này vừa dứt, lập tức có một người cười nhạo: “Vệ gia quá lo thể diện, chẳng biết cách sống, hôm nay vui vẻ thế thôi, ai biết ngày mai họ có phải thắt lưng buộc bụng chịu đói không.”
Một phụ nhân hiền lành, biết lý lẽ lập tức mắng: “Đúng là miệng chó không thể ra ngà voi, trước mặt còn đang ăn thịt của nhà người ta, sao lại bắt đầu nói xấu người ta rồi?”
“Ăn thịt cũng không thể bịt miệng ngươi, chi bằng đừng ăn nữa!”
Người kia mặt dày, bị chặn lại miệng vẫn không động đậy, đũa trong tay loay hoay khắp nơi, làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu.
Tất cả những cảnh náo nhiệt trên bàn tiệc, Đào Hoa đều không biết, nàng được Tam Hoa dỗ dành dở khăn che mặt, đưa cho một bát cơm trắng.
Một bát cơm trắng đầy ắp, thịt xếp chồng cao, vài lát rau xanh trang trí trên cùng, nhìn thôi đã khiến người ta thèm chảy nước miếng.
Đào Hoa đã sớm đói bụng, nhưng giờ đây nàng chỉ ôm bát cơm không ăn, nhìn cô nương nhỏ trước mặt, mỉm cười ôn hòa: “Cảm ơn.”
“Không có gì đâu.” Tam Hoa hơi ngượng ngùng, lén lút nhìn nàng một cái, cúi đầu nói nhỏ: “Đây là Đại Hổ ca dặn dò muội từ sớm, chờ bái đường xong thì kêu muội mang cơm cho biểu tẩu.”