Sau Khi Bị Phụ Tình, Tôi Cùng Chồng Cũ Gương Vỡ Lại Lành

Chương 26: Trong cơn thịnh nộ, rong biển quấn chặt lấy Ôn Hòa An

Bên dưới Nịch Hải rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Nó có hình dạng ra sao? Có lẽ bất kỳ ai cũng từng một lần tò mò. Cho đến nay, trên thị trường vẫn lưu hành vô số sách vở với đủ loại suy đoán kỳ quái xoay quanh nơi này.

Tò mò thì cũng chỉ là tò mò.

Ôn Hòa An chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày được trực tiếp trải nghiệm điều này.

Nước biển mang một màu đen thẫm, tựa như mực đặc. Sau khi nàng chìm vào mặt nước, vòng bảo hộ từ linh khí tỏa ra ánh xanh lam dịu dàng, trở thành nguồn sáng duy nhất, miễn cưỡng soi rọi được phạm vi một đến hai mét xung quanh.

Xuống đến nơi, nàng lơ lửng trong làn nước chờ đợi một lúc. Đúng như dự đoán, không có bất kỳ thứ gì lao đến tấn công. Hiển nhiên những sinh vật dưới mặt biển chẳng mấy quan tâm đến một người không có linh lực hay tu vi, thậm chí còn không buồn ra tay.

Nàng chớp mắt, chưa kịp thả lỏng cảnh giác thì đã nhận ra điểm khác biệt của Nịch Hải so với những nơi khác.

Vòng thủy linh giúp nước biển không chạm được vào cơ thể nàng. Cảm giác trôi nổi trong nước chẳng khác nào lơ lửng trên không trung, nhưng nơi này lại quá lạnh lẽo.

Quy Khư đang giữa mùa đông giá rét, nước biển lạnh buốt là chuyện bình thường. Thế nhưng vòng thủy linh có tác dụng giữ ấm, từ khi Lục Dữ Nhiên đưa cho nàng chiếc vòng này, ngay cả gió thổi qua cũng trở nên ấm áp, chẳng khác nào xuân về.

Có thể tưởng tượng được, nhiệt độ của Nịch Hải đã lạnh đến mức kinh khủng thế nào.

Ôn Hòa An đại khái hiểu vì sao không có gì quan tâm đến mình. Nếu người xuống biển chỉ là một phàm nhân bình thường, chẳng cần đợi những sinh vật dưới đáy biển ra tay, họ không chết cóng thì cũng chết chìm.

Nàng cẩn thận quan sát xung quanh. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức kỳ quái, tĩnh lặng một cách bất thường. Dưới mặt biển, mọi sinh vật đáng lẽ phải có đều biến mất, không cá, không san hô, không rong biển – tất cả như thể nơi này đã có chủ và từng được dọn sạch.

Ôn Hòa An xoay người hai vòng tại chỗ, cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu của chuyến đi này.

Để nhìn rõ hơn, nàng đến đến gần hơn một chút.

Ở đó, một nhánh rong biển khổng lồ trôi lơ lửng, tán lá sum suê. Thân cây uốn lượn theo nhịp sóng, tạo nên một hình ảnh đầy ấn tượng. Nếu nó mang màu xanh lục như rong biển thông thường, trông sẽ chẳng khác nào một đám mây mềm mại, nhưng nó lại có màu đen. Thoạt nhìn, nó giống như một mớ tóc rối khổng lồ.

Lượng tóc nhiều đến mức có thể dễ dàng siết chết một người.

Khi nhìn thấy "chính chủ", dự cảm chẳng lành trong lòng Ôn Hòa An lại dâng trào như sóng cuộn. Nàng vừa cười khổ, vừa nhanh chóng dùng dao găm cắt đứt những "sợi tóc" bên ngoài. Một mớ rong biển đen nhớt nháp nằm im lìm trong lòng bàn tay nàng.

Thương Hoài nói không sai, nàng không có linh lực nên con quái vật khổng lồ này cũng chẳng có linh lực.

Ôn Hòa An nhìn chăm chú vật trong tay, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu hành động từ phía mép ngoài.

Nàng sử dụng dao găm rất thành thạo, lưỡi dao hai bên sắc bén cắt nhanh như thần, thêm vào đó động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, lặng lẽ như mèo rón rén bằng đệm chân thịt. Chẳng mấy chốc, nàng đã thấy cây sào đang chuyển động lên xuống, tựa như thử thăm dò.

Không chút do dự, nàng vung dao cắt hai nhát vào đám rong biển đang quấn chặt lấy cây sào.

Hầu hết rong biển liền bị chém đứt, chỉ còn một lớp mỏng vẫn cố chấp bám chặt.

Nhưng ngay lúc này, đám rong biển dường như đã phản ứng lại.

Những xúc tu giống như cánh tay của rong biển đột ngột bung ra. Nếu ví nó là con người, lúc này trông nó chẳng khác nào đang siết chặt nắm đấm, trợn mắt giận dữ nhìn nàng. Thực ra, Ôn Hòa An chưa từng nghĩ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhẹ nhàng, không bị phát hiện hay tổn thương gì. Nàng không phải kẻ ngây thơ mù quáng.

Nàng nhanh chóng liếc về phía cây sào, thấy nó đã bắt đầu lung lay. Chỉ cần thêm một nhát dao nữa, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành.

Tuy nhiên, rong biển tuyệt đối không cho nàng cơ hội đó.

Là bá chủ trong phạm vi hơn mười dặm, dù khả năng cảm nhận có kém đi, nhưng không có nghĩa là nó không có sức mạnh. Chỉ dựa vào cơ thể khổng lồ mà không cần linh lực, nó cũng đủ sức nghiền nát một con người, từ da thịt đến xương cốt, thành bụi mịn.

Trong cơn thịnh nộ, rong biển quấn chặt lấy Ôn Hòa An.

Vòng Thủy linh tuy có thể chống nước nhưng không có tác dụng phòng ngự. Vốn dĩ nó có hình dạng tròn như quả cầu, giờ đây bị kéo mạnh đến biến dạng, phủ lên người Ôn Hòa An như một mảnh vải khô cứng.