Ôn Hòa An nghĩ cũng đúng vậy.
Vu Sơn đến giờ vẫn chưa phái người đến gϊếŧ nàng đã là nhân từ lắm rồi, làm sao có thể cứu nàng được.
So sánh như vậy, Lục Dữ Nhiên quả thật vô cùng nhân hậu.
Vừa ra khỏi kết giới, Ôn Hòa An suýt bị cuồng phong đập thẳng vào mặt thổi bay đi. Lúc này, sự chênh lệch về thể chất giữa tu sĩ và phàm nhân càng thêm rõ rệt. Nàng đứng tại chỗ ổn định thân hình, mượn sức đạp lên bè tre. Do mặt biển chao đảo dữ dội, khiến nàng cảm thấy chân trái chân phải như đạp vào vũng lầy có độ sâu khác nhau.
Thương Hoài lên sau cùng, y là âm quan, trên chiếc bè tre của mình thoải mái nhất, nhẹ nhàng như một làn khói.
Sau khi bè tre đón đủ mọi người, liền hướng về phía ngược với quy khư mà trôi đi. Thương Hoài nắm một cây sào tre dài trong tay, màu xanh tươi như nhỏ được nước, nhẹ nhàng chống xuống mặt biển một cái, bè tre lập tức như mọc cánh, chở bọn họ tiến sâu vào biển một đoạn lớn.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một lớp màng trong suốt bao phủ quanh bè tre, che chắn cho họ khỏi những biến động kinh tâm động phách trên mặt biển.
Trên bè tre vẫn im lặng như tờ.
Người của Vu Sơn rất có quy củ, Lục Dữ Nhiên không lên tiếng thì không ai dám hó hé.
Ôn Hòa An tự giác đứng ở góc cuối cùng của bè tre, nơi không ai nhìn thấy, nàng mới thu lại nụ cười, nhíu mày trầm tư. Thời gian gần đây, quá nhiều chuyện xảy ra, lại quá rối ren. Nàng chưa kịp chìm đắm trong suy tư được bao lâu thì đã tỉnh táo trở lại. Chiếc bè tre dưới chân họ bắt đầu chậm lại.
Lục Dữ Nhiên cũng nhận ra điều đó, chàng nhìn về phía Thương Hoài, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Thương Hoài đương nhiên là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường, bởi sào tre trong tay y đột nhiên không thể chống xuống được nữa.
Ban đầu y còn tưởng do mình quá căng thẳng nên sinh ảo giác, không tin vận xui, liền chống sào xuống mặt biển thêm mấy lần nữa, lần này cảm giác sào bị vướng càng rõ ràng hơn.
Trán Thương Hoài bắt đầu túa mồ hôi.
"Có thứ gì đó từ đáy biển quấn lên!" Vừa dứt lời, bè tre đã hoàn toàn bị một lực mạnh kéo ghì, bắt đầu xoay tròn trên mặt biển, lớp kết giới trong suốt bao phủ bè tre cũng xuất hiện vấn đề, nó bắt đầu nhấp nháy bất ổn, không khác gì bình lưu ly sắp vỡ tung bất cứ lúc nào.
Một khi linh tráo của Âm Quan tắt đi, bè tre sẽ lập tức mất đi tư cách an toàn trên mặt biển, Nịch Hải sẽ coi họ như những kẻ xâm nhập, vô số hiểm nguy khó lường sẽ ập đến.
Thấy tình hình này, Ôn Hòa An vượt qua mấy vị Họa Tiên, nhanh chóng tiến lên, đến bên cạnh Lục Dữ Nhiên, khẽ nói: "Y chưa thích ứng được, đã dùng linh lực của bản thân."
Đây là sai lầm mà phần lớn những Âm Quan mới vào nghề thường mắc phải.
Âm Quan đưa đò không dùng linh lực, mà là một loại lực lượng khác được chuyển hóa từ linh lực, nội bộ Âm Quan gọi nó là "Nặc", đồng âm với chữ "Nịch". Chính loại lực lượng này mới có thể bảo vệ người ta đi lại tự do trong Nịch Hải đầy biến động.
Đôi khi, Âm Quan vì căng thẳng, hoặc lâu ngày không đưa đò, kỹ thuật sinh sơ, sẽ vô thức sử dụng linh lực. Dù chỉ là một chút vô tình để lộ ra cũng sẽ gây ra rắc rối lớn.
Điều này đồng nghĩa với việc bè tre dưới chân họ sẽ hư, hóa tan rã hoàn toàn, cần Âm Quan phải ngưng tụ lại trong thời gian cực ngắn, và trong khoảng thời gian đó, tất cả mọi người trên bè đều sẽ rơi vào tình thế bị Nịch Hải tấn công.
Ý trong lời nói của nàng, Lục Dữ Nhiên tự nhiên cũng hiểu.
Ánh mắt chàng sắc như lưỡi dao, xuyên qua kết giới đang mờ nhạt lung lay nhìn về phía mặt biển đang cuộn sóng dữ dội xung quanh, hỏi Thương Hoài: "Cần bao lâu?"
Trong lúc nói chuyện, cuối cùng nụ cười trên mặt Thương Hoài cũng biến mất, sự chuyển động dưới bè tre ngày càng mạnh, bên tai vang lên những tiếng cọt kẹt cao thấp không đều khiến người ta khó chịu, như thể sắp rã ra trong chốc lát.
Tim của y đập liên hồi không ngừng, gân xanh nổi cuồn cuộn trên mu bài tay. Giữa tiếng sóng biển ngày càng dữ dội, y ngoảnh đầu lại hét lớn: "Cho ta một khắc, chỉ một khắc thôi!"
Với trình độ hiện tại của y, việc tái tạo lại bè tre trong một khắc đã là miễn cưỡng lắm rồi.
Mấy vị Họa Tiên được huấn luyện bài bản, toàn thân phủ một tầng hào quang, sẵn sàng đối phó với những thứ trong lòng biển sâu. Thương Hoài tay chân luống cuống cứu chữa khắp nơi, trong khi Lục Dữ Nhiên vẫn đứng bất động như tảng đá.