Tôi Rất Thông Minh

Chương 8

Chậc chậc.

Xem đi, súc sinh chính là được nuông chiều như vậy mà thành.

Em gái dù bản chất có lương thiện cũng sẽ biến thành kẻ ác!

Tôi không nói gì nữa, quay người đi về phòng mình, khóa cửa lại.

Cha mẹ dường như quên mất, tuần sau tôi cũng phải thi đại học.

Tôi rất bình tĩnh, sự bất công suốt mười ba năm qua đã khiến tôi tê dại, cuộc đời tôi tuyệt đối sẽ không bị ràng buộc bởi gia đình này.

Hà cớ gì phải bận tâm đến họ?

Tôi phải bay cao!

Kỳ thi đại học chính là bệ phóng tốt nhất!

Tôi vỗ vỗ mặt mình, lấy ra những đề thi mà trước đây tôi xem không hiểu, nghiên cứu cẩn thận.

Chúng tôi là những học sinh lớp 12, mỗi người đều có cả chồng đề thi thử, độ khó của những đề này tương đương, thậm chí còn khó hơn cả đề thi đại học.

Ngữ văn, toán, tiếng anh... tôi đọc đề của từng môn, đặc biệt chọn những đề khó nhất để làm, coi như đây là một kỳ thi.

Khi hoàn thành bài thi, đã là nửa đêm.

Tôi vẫn rất hưng phấn, bắt đầu đối chiếu đáp án và tính điểm.

Cuối cùng, điểm số tính ra là 722 điểm! Dù có trừ đi một vài sai sót, vẫn rất ấn tượng!

Chính tôi cũng kinh ngạc, đây là điểm số thần thánh gì thế này?

Tôi không phải sẽ đè em gái mình dưới đất mà dẫm sao?

8

Tôi hoàn toàn chắc chắn, với chỉ số thông minh và khả năng của mình, tôi thực sự có thể đỗ vào Thanh Bắc!

Lúc này, tôi có chút muốn khóc, khóc cho những cực khổ suốt mười ba năm qua, khóc vì vui vẻ sau khi trải qua những khổ đau.

Suốt một tuần sau đó, ngoài ăn, uống, đi vệ sinh, tôi hầu như chỉ làm đề, tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Cha mẹ rất bận rộn, vì phải xây lại trạm chuyển phát nhanh và sửa xe.

Tôi nghe họ cãi nhau vào buổi tối, nói rằng bình gas của nhà hàng đã nổ, may mà nổ vào nửa đêm, nếu không sẽ có người chết.

Rõ ràng, họ đang mất dần tài sản, và những tài sản đó sẽ quay lại tay tôi theo nhiều cách khác nhau.

Còn em gái tôi, nó không gây rắc rối nữa vì nó cũng rất coi trọng kỳ thi đại học này.

Nó là người có thành tích tốt nhất trong gia đình chúng tôi, không chỉ ba mẹ mà cả họ hàng cũng rất kỳ vọng vào nó.

Nó lại thích được chú ý, được mọi người ngưỡng mộ, nên nó nhất quyết phải đỗ vào một trường 985 để hưởng sự ưu ái của gia đình.

Cuối cùng, kỳ thi đại học cũng đến.

Sáng sớm, tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi: "Tiểu Diệp, dậy đi, mẹ lái xe đưa con đến điểm thi."