Khi Trình Phạm xuống lầu, chiếc áo sơ mi mỏng oversize trên người là do chú Trần chuẩn bị tối qua, nghe nói là của Tạ Sùng Nghiễn mua nhưng chưa từng mặc.
Cậu có dáng người nhỏ, chiều cao chênh lệch khá nhiều so với Tạ Sùng Nghiễn, tay áo được xắn nhẹ lên đến cẳng tay, kiểu dáng áo mang lại cảm giác như một thiếu niên trong truyện tranh Nhật Bản.
Dưới lầu có một người đàn ông đang ngồi, họ Bạch, trông rất nho nhã lịch sự. Nhìn Trình Phạm, y mỉm cười: "Tiểu thiếu gia trông rất thông minh."
Trình Phạm gật đầu nhẹ với người đàn ông, rồi hỏi chú Trần: "Đây là…?"
Chú Trần đáp: "Là thầy Bạch dạy văn hóa mà Tạ tiên sinh đã sắp xếp cho cậu, cũng là giáo sư đương nhiệm của đại học K."
Trình Phạm khá bất ngờ, Tạ Sùng Nghiễn vậy mà lại ghi nhớ lời cậu nói, còn sắp xếp giáo viên cho cậu?
Tâm trạng cậu lại tốt hơn một chút, cộng thêm việc tối qua ngủ ngon, cảm giác về ngôi nhà mới xa lạ này cũng rất tuyệt.
"Anh ấy làm việc nhanh thật, tôi còn chưa nhờ anh ấy giúp nữa." Uống một ngụm sữa nóng, cậu ấy quay sang hỏi: "Thầy Bạch đã ăn sáng chưa? Ăn cùng tôi một chút nhé."
Thầy Bạch vội vàng xua tay: "Không cần, tôi đã ăn no rồi, Trình thiếu gia cứ ăn trước đi."
Trước khi đến, Bạch Tỉnh đã tìm hiểu qua, tiểu thiếu gia mà y phải dạy năm nay chuẩn bị thi vào đại học K, đã từng bỏ học giữa chừng. Nhà họ Tạ là một doanh nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước, y đoán tiểu thiếu gia này chắc hẳn là một công tử bột, chẳng học hành tử tế.
Tuy nhiên, với thực lực kinh tế của nhà họ Tạ, chỉ cần quyên góp một thư viện, hoặc bản thân Tạ Sùng Nghiễn tiến cử, thì việc có được suất vào đại học K gần như không tốn chút sức lực nào, thế nên y không hiểu tại sao nhà họ Tạ lại mời mình làm gia sư.
Nhưng đối mặt với mức thù lao hậu hĩnh, y vẫn đến.
May mắn thay, tiểu thiếu gia trông có vẻ rất lễ phép, mặc dù khí chất vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo, nhưng chắc hẳn sẽ không khó để hoà hợp.
Một buổi sáng học tập nhanh chóng trôi qua, trong thời gian đó, chú Trần vào hai lần, mang một ít trái cây và trà, tiện thể quan sát một lúc, dường như đang đánh giá trình độ và phương pháp giảng dạy của giáo viên.
Bạch Tỉnh rất ngạc nhiên, bởi vì Trình Phạm không chỉ thông minh, tư duy logic chặt chẽ, mà còn mau chóng nắm bắt các ưu điểm và nhược điểm, dạy cậu ấy chẳng tốn chút sức lực nào.
Sau khi tiễn giáo viên rời đi, chú Trần hỏi: "Tiểu thiếu gia thấy thầy giáo thế nào?"
Trình Phạm: "Tư duy rõ ràng, trình độ cũng không tệ."
Chú Trần mỉm cười hiền hậu: "Tôi thấy tiểu thiếu gia làm đúng hết tất cả các bài tập, năng lực giảng dạy của thầy giáo này quả thực không tệ."
Trình Phạm không nhịn được nhướng mày: "Chứng tỏ tôi cũng rất giỏi."
Chú Trần cười phụ họa: "Đó là lẽ đương nhiên."
Ăn cơm trưa xong, Trình Phạm lơ đãng nhìn ra sân vườn, giọng nói cố ý pha chút thờ ơ: "Hôm nay mấy giờ Tạ Sùng Nghiễn tan làm?"
Chú Trần khựng lại: "Tạ tiên sinh đã ra nước ngoài bàn chuyện hợp tác rồi."
Trình Phạm khựng lại: "Ồ, khi nào anh ấy về?"
Chú Trần không ngờ Trình Phạm không biết chuyện Tạ Sùng Nghiễn đi công tác, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thông thường là nửa tháng, nhưng lần này Tạ tiên sinh đi gấp, chắc chưa kịp nói với cậu."
Trong lòng Trình Phạm tất nhiên hiểu rõ, cho dù Tạ Sùng Nghiễn không đi gấp, cũng chưa chắc sẽ nói với cậu ấy.
Uống thêm hai ngụm nước trái cây, cậu nói: "Một mình cũng thanh tịnh."
Chú Trần dọn dẹp từng cái đĩa, giọng nói bình tĩnh: "Tạ tiên sinh có một thói quen, mặc dù anh ấy có nhiều nhà ở trong nước, nhưng mỗi lần đi công tác về, anh ấy đều sẽ về đây nghỉ ngơi đầu tiên, bởi vì chỉ có ở đây, Tạ tiên sinh mới cảm thấy là nhà."
Trình Phạm chọc chọc bình hoa trên bàn ăn, không nói gì.
"À đúng rồi, chiều nay tôi đưa cậu đi gặp giáo viên dạy múa của cậu được không? Tạ tiên sinh đã sắp xếp xong rồi."
Sự chu đáo và tỉ mỉ trong cách sắp xếp của Tạ Sùng Nghiễn quả thực khiến ấn tượng của Trình Phạm về anh ấy thêm vài phần tốt đẹp, cậu gật đầu: "Được."
Buổi chiều, trước khi ra ngoài, có một vị khách đến nhà.
"Chị dâu họ?" Một chàng trai ăn mặc theo phong cách punk, khí chất tràn đầy năng lượng chạy vào, "Chẳng trách anh họ lại mê mẩn đến vậy, trông xinh thật đấy."
Người lên tiếng là Tạ Dục Thần, em họ của Tạ Sùng Nghiễn, con trai của chú ba.
Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người khen Trình Phạm xinh đẹp, cậu không để tâm lắm, nhẹ giọng nói: "Tạ Sùng Nghiễn đi công tác rồi, cậu tìm anh ấy có việc gì sao?"
Tạ Dục Thần thoải mái nói: "Tôi không tìm anh họ, tôi đến tìm cậu chơi."
Trước đây mối quan hệ họ hàng của Trình Phạm ở nhà họ Trình luôn đơn giản, cậu không biết cách xử lý việc giao tiếp với những người họ hàng như Tạ Dục Thần, huống chi đây lại là họ hàng của Tạ Sùng Nghiễn.
Vì vậy, cậu thản nhiên nói: "Nhưng tôi phải đi tập múa."
Tạ Dục Thần: "Trùng hợp vậy sao? Nhưng tôi có thể đi cùng cậu."