Vạn Người Ghét Drama Queen Kết Hôn Cùng Đại Lão

Chương 19

Một lúc sau, Tạ Sùng Nghiễn nói: “Ngoài chuyện này khiến cậu căm hận họ ra, còn có chuyện gì khác nữa không?”

Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Giọng Trình Phạm rất nhẹ rất nhẹ, sau khi bình tĩnh lại, cậu dường như đang kể chuyện của người khác.

“Họ cho tôi uống thuốc mãn tính làm tôi trở nên ngốc nghếch 2 năm, định sau 20 tuổi sẽ nhốt tôi ở gác mái cả đời.”

Tạ Sùng Nghiễn đoán được một vài nguyên nhân khiến Trình Phạm có sức khỏe kém, nhưng không ngờ lại là do con người, hơn nữa lại là do ba mẹ Trình cố tình làm.

Trình Phạm ngước mắt lên: “Anh cũng thấy lạ phải không? Trình Thục Huệ mê tín, nghe thầy bói nói bát tự của tôi tốt, có thể làm trận pháp phong thủy nhân hình. Tôi càng khổ, nhà họ Trình càng thịnh vượng. Nếu nhốt tôi ở gác mái, con cháu nhà họ Trình sẽ được hưởng giàu sang phú quý.”

Tạ Sùng Nghiễn như nghe được chuyện hoang đường, lạnh lùng nói: “Vô lý.” Vươn tay đẩy khăn giấy đến cạnh Trình Phạm, anh nói tiếp: “Tôi đã hiểu nhu cầu của cậu. Bây giờ cậu có thể xem, khoản bồi thường sau khi ly hôn, cậu có hài lòng không.”

“Bồi thường.” Trình Phạm không mấy để tâm đến những thứ này, lau khô nước mắt, giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo: “Tôi không cần bồi thường của anh, cũng không cần tài sản của anh. Chỉ cần anh giúp tôi đạt được mục đích là được.”

Tạ Sùng Nghiễn: “Chuyện thành công rồi, nhà họ Trình tan nát, không cần bồi thường của tôi, cậu định sống thế nào?”

Trình Phạm tuy biết Tạ Sùng Nghiễn có lòng tốt, nhưng vẫn cảm thấy mình bị xem thường.

Lưng cậu thẳng tắp, nói với anh: “Nghề nghiệp lý tưởng tương lai của tôi là làm nhà sản xuất, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu của mình, dù bản thân bị trì hoãn 1 năm, nhưng tôi sẽ thi lại đại học K.”

Đại học K, trường đại học điện ảnh hàng đầu trong nước, là cái nôi của các đạo diễn và ngôi sao, mỗi năm khoa quản lý sản xuất phim ảnh chỉ tuyển 20 người.

Tạ Sùng Nghiễn: “Đại học K? Hình như cậu chưa tốt nghiệp trung học, có chắc chắn không.”

Trình Phạm biết Tạ Sùng Nghiễn tốt nghiệp trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới, trình độ học vấn xuất sắc. Thấy đối phương tỏ ra nghi ngờ mình, cậu khẳng định: “Tôi sẽ học bù kiến thức văn hóa, cộng thêm điểm múa độc tấu chuyên nghiệp, tôi có thể tự mình thi đậu.”

Tạ Sùng Nghiễn: “Cậu biết múa?”

Trình Phạm nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói: “Anh có biết giải thưởng múa độc tấu Seriy thế giới không? Nó được tất cả các hiệp hội vũ công quốc tế công nhận. Anh có biết các động tác như “phản thủ khẩu hàm chiết” và “đảo thích ngọc quán” khó đến mức nào không? Nó không khác gì việc yêu cầu anh nhảy tại chỗ 1080 độ, vô cùng khó hoàn thành.”

Tạ Sùng Nghiễn không biết thuật ngữ múa, thờ ơ nói: “Nghe có vẻ rất giỏi.”

Trình Phạm kiêu ngạo hất cằm: “Đương nhiên.”

Tạ Sùng Nghiễn cười khẽ, khuỷu tay tùy ý đặt trên bàn, giọng điệu ung dung: “Không cần cũng được, ban đầu tôi còn định sau khi ly hôn sẽ chuẩn bị cho cậu một khoản hồi môn hậu hĩnh.”

Trình Phạm: “Hồi môn tái giá?”

Tạ Sùng Nghiễn im lặng thừa nhận.

Hai từ “hồi môn” này khiến không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Trình Phạm lại cầm lấy thỏa thuận, nheo mắt đọc kỹ, dưới ánh chiều tà, càng thêm rực rỡ xinh đẹp.

“Khá hậu hĩnh nhỉ, không biết sau này anh còn làm phù rể cho tôi, chúc mừng tôi tìm được mùa xuân thứ hai không?”

Tạ Sùng Nghiễn: “Nếu cậu nhất định muốn, thì được.”

Trình Phạm: “Tôi cảm ơn anh trước.”

Thỏa thuận phía Trình Phạm đã xong, Tạ Sùng Nghiễn nói: “Tiếp theo, chúng ta nên nói về chuyện của tôi.”

Trình Phạm: “Anh nói đi.”

Tạ Sùng Nghiễn: “Yêu cầu của tôi không nhiều, hãy sắp xếp lại mọi chuyện cậu biết và báo cho tôi, không được giấu giếm dù chỉ một chút. Nếu nhà họ Trình thực sự cấu kết với chú hai tôi, cần thiết thì tôi hy vọng cậu sẽ hợp tác với tôi.”

Trình Phạm: “Không thành vấn đề.”

Tạ Sùng Nghiễn làm việc hiệu quả, thỏa thuận nhanh chóng được sắp xếp lại, in ra hai bản. Mặc dù Trình Phạm nói như vậy, nhưng khoản bồi thường anh ấy dành cho Trình Phạm sau khi ly hôn không hề giảm bớt. Sau khi ký tên đóng dấu, anh ấy rút trong ví ra một cái thẻ đen đặt lên bàn: “Tiền tiêu vặt của cậu, cậu có nhận không?”

Trình Phạm hơi cụp mắt, thẳng thắn nhận lấy.

Tạ Sùng Nghiễn cố ý hỏi: “Sao lại không từ chối?”

Trình Phạm hùng hổ nói: “Tôi nói không cần bồi thường là sau khi ly hôn, bây giờ tôi coi như là vị hôn phu của anh, dùng tiền của anh thì sao nào?”

“Logic có vẻ không sai.” Tạ Sùng Nghiễn hứng thú nhìn cậu ấy: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

Trình Phạm nắm chặt thỏa thuận, trong lòng vẫn còn chuyện chưa hỏi rõ, vì vậy nói: “Tôi có thể hỏi, tại sao anh đột nhiên đồng ý kết hôn với tôi? Trên lan can tối đó, anh từ chối rất dứt khoát và sau đó tôi cũng đã suy nghĩ, chúng ta có thể thay đổi cách hợp tác, không nhất thiết phải kết hôn.”

Tạ Sùng Nghiễn đứng dậy đi đến máy pha cà phê, pha cho mình một tách cà phê, dựa vào mép bàn.

Chiều cao của anh khoảng 187cm, ánh đèn sân vườn từ cửa sổ chiếu vào, in bóng anh xuống sàn nhà, tấm lưng rộng lớn thẳng tắp vô cùng rõ ràng.