Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày Ở Tinh Tế

Chương 19

Tạ Phàn Tinh hỏi: "Anh, vậy phòng Livestream tên là gì?"

Tạ Phàn Ý nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nhưng toàn là tên phế, hồi lâu vẫn không nghĩ ra, lại nhớ tới bộ phim phóng sự về mỹ thực trước ngày tận thế, dừng lại một chút rồi nói: "Gọi là...Phòng bếp trên đầu lưỡi."

"Phòng bếp trên đầu lưỡi." Tạ Phàn Tinh vô thức lặp lại: "Anh, anh đừng nói nữa, cái tên này có cảm giác rất thơm ngon, vừa nghe đến đã cảm thấy ngon miệng."

Tạ Phàn Tinh chỉnh sửa lại tên, nói: "Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Anh, hiện tại liền Livestream sao?"

Tạ Phàn Ý gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Em lên Tinh Võng nói một tiếng, để những người không tin tới đây xem, lát nữa anh sẽ suy nghĩ nên nấu cái gì."

Tạ Phàn Tinh: "Ừm."

Nguyên liệu nấu ăn hôm qua mà Tạ Phàn Ý mua, còn dư lại không ít, bên cạnh đã có canh xương hầm đang sôi sùng sục, giờ chỉ cần nghĩ đến món ăn cho giữa trưa thôi.

Một nhà bốn người bọn họ, bốn món một canh là đủ.

Trước đó Tạ Phàn Tinh rất ủy khuất, nhưng ý tưởng chủ yếu của cậu vẫn là làm thịt.

Dù những người đó có hoài nghi kỹ thuật kéo mì của cậu, cho rằng cậu diễn.

Nhưng cậu đã ăn liền hai bữa mì, hiện tại cậu thật sự không muốn ăn mì nữa, nên cậu sẽ làm một đĩa thịt lớn.

Tạ Phàn Ý nghĩ tới những nguyên liệu nấu ăn còn dư lại, quyết định món mặn là thịt kho tàu.

Dư lại...

Ánh mắt Tạ Phàn Ý dừng ở trừng gà, quyết định làm món cà chua xào trứng, một món ăn mà hầu như ai cũng ăn không biết chán.

Thêm món thịt luộc hai lần cùng với món rau xào là xong.

Sau khi suy xét một chút, Tạ Phàn Ý nhìn về phía Tạ Phàn Tinh nói: "Tinh Tinh, em đã bắt đầu Livestream chưa?"

Tạ Phàn Tinh gật đầu, chỉ cho Tạ Phàn Ý xem, nói: "Đã mở rồi."

Tạ Phàn Ý không ngẩng đầu lên, chỉ ngước mắt lên, thấy màn hình ánh sáng nghiêng phía trên, chứa đầy chữ.

Tạ Phàn Ý không quan tâm, thậm chí còn không thèm chào hỏi, cậu lấy những nguyên liệu cần thiết đặt sang một bên để rửa sạch, lau tay, rồi mở nồi đang sôi sùng sục.

Tức khắc, một mùi thơm cực kỳ nồng đậm lan tỏa ra bốn phía cùng với làn sương trắng bốc lên.

Tất cả những người còn đang tranh cãi trong phòng Livestream như bị ai đó bóp chặt cổ, đều im bặt.

Tiếng ồn tan đi ngay lập tức và trở nên yên tĩnh.

Tạ Phàn Tinh • người trước đó có chút tức giận vì bị mọi người mắng chửi, cũng không quan tâm đến việc tức giận nữa, toàn bộ trái tim của cô nhóc đều đặt vào Tạ Phàn Ý, đúng hơn là cái nồi trước mặt Tạ Phàn Ý.

Tạ Phàn Tinh nuốc nước miếng: "Anh, đây là cái gì, thơm quá đi mất."

"Canh xương hầm."

Tạ Phàn Ý vớt những kết hành cùng rau thơm đã ngả màu trong nồi ra, sau đó múc nửa muỗng nếm thử.

Khá ngon, nếm không còn thấy mùi tanh nữa, nhưng mùi bát giác cùng hồi hơi nồng.

Thật ra, Tạ Phàn Ý không thích mùi hương liệu trong nồi, nhưng giác quan của người tinh tế rất nhạy bén, không bỏ nó vào sẽ không thể áp xuống mùi tanh, cho nên cậu chỉ có thể làm như vậy.

Nhưng vì không có mùi lạ, nên Tạ Phàn Ý vớt túi lớn hương liệu ra.

Tạ Phàn Tinh đã sớm thèm, thấy Tạ Phàn Ý cũng không thèm nhìn mình, cô nhóc không nhịn được kéo tay áo của cậu nói: "Anh, anh cũng cho em nếm thử một chút đi."

Tạ Phàn Ý nói: "Chưa thêm muối, nên chưa có mùi vị gì đâu."

Tạ Phàn Tinh: "Nhưng em vẫn muốn nếm thử."

Tạ Phàn Ý chỉ có thể để tùy cô nhóc, Tạ Phàn Tinh nếm thử một miếng, giơ chén lên nói: "Mặc dù không có mùi vị, nhưng cũng không có mùi tanh, các người không phải không tin sao, tự mình nếm thử đi."

Lúc nay mọi người trong phòng Livestream đột nhiên sống lại, màn hình lập tức bị lấp đầy.

Tạ Phàn Ý thản nhiên nhìn lướt qua, bọn họ vẫn như cũ đang cãi nhau.

Tạ Phàn Ý cũng không thèm quan tâm, cậu chọn Livestream chỉ vì cậu không muốn tìm công việc khác, những người này như thế nào, cậu cũng lười để ý.

Tạ Phàn Ý thêm muối vào nồi canh, lại thêm hai giọt giấm, rồi đậy nắp nồi lại. Cho thêm hành lá vào để khử mùi hồi, sau đó bắt đầu xử lý các nguyên liệu nấu ăn khác.

Điều mà cả hai đều không biết là lúc này có rất nhiều trong thị trấn đang xem Livestream của Tạ Phàn Ý. Sau khi nếm thử món canh xương hầm không có mùi tanh, cũng không có mùi vị gì, thì có một người như cá chép nhảy xuống giường, xỏ giày, chạy tới nhà Tạ Phàn Ý.

--------o0o--------

Hết chương 19