Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày Ở Tinh Tế

Chương 12

Tạ Phàn Ý bắt một nắm bột, ép ra khỏi miệng hổ, sau đó cậu lại dùng muỗng đào nó ra, đưa cho bọn họ xem, giải thích: "Củ cải viên chiên."

Nói xong, Tạ Phàn Ý cho những củ cải viên vào chảo dầu, không nói nữa. Cậu lại tiếp tục vò viên, tay bận rộn đến nỗi xuất hiện dư ảnh.

Dầu nóng nhanh chóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mùi thơm của củ cải viên, Tạ Phàn Tinh bọn họ không nhìn Tạ Phàn Ý nữa, mà chuyển sang nhìn chằm chằm vào nồi.

Phàn Minh Hạ kéo Tạ Thành Ngộ: "Hình như còn rất thơm."

Tạ Thành Ngộ gật đầu, theo bản năng nuốt nước miếng.

Sau khi củ cải viên được chiên từ từ cho đến khi ngả sang màu vàng nâu, Tạ Phàn Ý nhanh chóng vớt ra cho ráo dầu, thuận tiện gắp mấy viên cho vào đĩa, rồi đưa cho ba người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Mọi người nếm thử xem."

Lúc trưa Tạ Phàn Tinh đã nếm thử qua tay nghề của Tạ Phàn Ý, nên lá gan lớn, gắp một viên cho vào miệng.

Tạ Thành Ngộ cùng Phàn Minh Hạ • ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không ai dám vươn tay ra.

Tạ Phàn Ý thấy thế, gắp một viên lên, cắn một miếng: "Ăn được, nhưng hơi nóng."

Phàn Minh Hạ thọc Tạ Thành Ngộ, ánh mắt ý bảo: "Tôi nên làm gì đây?"

Tạ Thành Ngộ nhắm mắt lại nói: "Còn có thể làm gì nữa? Do chính con trai của tôi làm ra, dù có ngộ độc thì cũng phải ăn."

Hai người nơm nớp lo sợ gắp một viên cho vào miệng, hương vị đậm đà ngay lập tức bùng nổ trong miệng. Hương vị của bột mì, củ cải, trứng, hẹ cùng gia vị tập trung trong một viên nho nhỏ.

Phải nói sao nhỉ, chính là thơm, hơi cay cay, ăn rất ngon!

Tạ Thành Ngộ cùng Phàn Minh Hạ lập tức bất chấp ghét bỏ, nuốt củ cải viên trong miệng xuống, cầm đũa chuẩn bị tiếp tục, ủa, củ cải viên đâu?

Nhìn kỹ lại, Tạ Phàn Tinh • người đã đi trước bọn họ một bước, đã bưng đĩa củ cải viên rời đi.

Tạ Phàn Tinh còn mỉm cười với hai người, gặp một viên cho vào miệng, vừa nhai, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "A, ngon quá, ngon quá!"

Tạ Thành Ngộ cùng Phàn Minh Hạ lập tức bị nghẹn đến tâm đau, nhưng nghĩ tới sự ghét bỏ trước đó của mình. Hai người không thể xóa bỏ lòng tự trọng của bậc cha mẹ, không tiện mở miệng tìm con trai đòi hỏi muốn ăn nữa.

Trong phòng bếp tràn ngập mùi thơm nồng nặc của củ cải viên, Phàn Minh Hạ có chút chịu không nổi, không khỏi trừng mắt nhìn Tạ Phàn Tinh, thúc cùi chỏ vào Tạ Thành Ngộ, ánh mắt ý bảo: "Ông nói đi!"

Tạ Thành Ngộ đỏ mặt nói: "Không!"

Phàn Minh Hạ tiếp tục thục cùi chỏ ông, Tạ Thành Ngộ nhìn chằm chằm vào củ cải viên mà không cử động.

Tạ Phàn Tinh vẻ mặt rất vui vẻ, hướng Tạ Phàn Ý nói: "Anh, cha mẹ cũng muốn ăn, nhưng ngại không dám mở miệng, anh lấy thêm cho hai người đi!"

Tạ Thành Ngộ cùng Phàn Minh Hạ: "..." Đúng là đứa nghiệp chướng.

Nhưng lại không thể nói không được.

Tạ Phàn Ý lắc đầu cười, lại gắp một ít củ cải viên đưa cho hai người, sau đó mới nói với Tạ Phàn Tinh: "Em đừng ăn quá nhiều, lát nữa còn có món mì, ăn nhiều quá sẽ không tiêu hóa được."

Tạ Phàn Tinh cười "Hắc hắc hắc".

Sau khi chiên hết củ cải viên, Tạ Phàn Ý tăng nhiệt đồ trong nồi lên, điều chỉnh nhiệt độ dầu lên 70%, sau đó cho củ cải viên đã chiên vào nồi, chiên lại lần nữa. Sau khi lấy ra, tăng nhiệt độ dầu và chiên lại thêm lần nữa. Bằng cách này, củ cải viên sẽ ngoài giòn trong mềm, thích hợp để ăn khô hoặc nấu canh.

Lúc này, thịt bò trong nồi cũng đã chín.

Tạ Phàn Ý mở nắp nồi, một mùi thơm nồng đến cực điểm lập tức xua tan mùi thơm chiên ban đầu trong phòng bếp.

--------o0o--------

Hết chương 12