Dù có “quảng cáo” rầm rộ đến đâu, cũng chỉ là thành phố ngầm cấp A mà thôi, ông ta là người thức tỉnh cấp A hệ nguyên tố, muốn an toàn trở ra cũng không khó.
Ông ta lại bắn ra vài quả cầu mắc ma, mượn những tay chân cụt đứt đó làm dầu đèn, chiếu sáng hoàn toàn khe nứt băng.
"Quỷ! Có quỷ... Chủ nhiệm cứu tôi!" Tên nhân viên kia bị mắc ma thiêu cháy một bên tai, lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí.
Ách Địch Phu căm ghét liếc nhìn anh ta một cái, gọn gàng dùng roi xương đâm xuyên qua cổ họng anh ta.
Tiếng hét của tên nhân viên đột ngột dừng lại, hai tay anh ta ôm lấy roi xương của Ách Địch Phu, sợ hãi há hốc miệng, nhưng ngay sau đó, những con bọ đen nhỏ trên roi xương xông lên, ngay lập tức hút anh ta thành một xác khô.
"Đồ vô dụng." Ách Địch Phu rút roi xương lại, xác của tên nhân viên tan ra như cát bụi, trở thành nhiên liệu cho mắc ma.
Ách Địch Phu không hề áy náy, một người thức tỉnh cấp F chỉ tổ kéo chân sau ông ta trong thành phố ngầm cấp A mà thôi, ông ta còn rất nhiều kẻ vô dụng như vậy, chẳng có gì để tiếc cả.
Đột nhiên từ sâu trong hang động vang lên tiếng vỗ tay trong trẻo, nhờ sự phản xạ lại từ hai bên vách băng, âm thanh vang vọng lại vừa dài vừa xa.
"Chủ nhiệm cũng nhẫn tâm như vậy ngay cả với người của mình."
Giọng nói vui vẻ, trong trẻo, mang theo sự mỉa mai đầy ác ý, đủ sức châm ngòi cơn giận của người khác.
Sắc mặt Ách Địch Phu tái xanh, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người trong hang động nhờ ánh lửa bập bùng từ xác tên nhân viên.
Người đó ngồi trên một bộ xương voi ma mυ'ŧ khổng lồ, một chân cong lên, tay phải chống cằm, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt trắng nõn của người này, cũng như nụ cười điên đảo chúng sinh, thế tất phải thắng trên môi.
Cậu đã gỡ lớp ngụy trang giản dị xuống, buộc mái tóc nâu đỏ dài lên. Ánh mắt cậu hoàn toàn thay đổi, không còn sự dè dặt, nín nhịn, mờ mịt, thay vào đó là một vẻ hưởng thụ gần như ma mị.
Cậu như đang thưởng thức một tách cà phê đen nguyên chất đậm đà, hoặc như đang xem một vở nhạc kịch tuyệt vời, dường như mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, cậu mới thực sự cảm nhận được niềm vui khi là Bạch Pháp Lão của Hắc Đăng Hội.
Tên Hề trong bộ lễ phục đứng bên cạnh cậu, khóe môi đỏ tươi nhếch lên cao, tay xoay nhẹ một sợi dây chuyền có treo một chiếc nhẫn.
Mỗi một giây chiếc nhẫn lại xoay một vòng, như đang đếm ngược những giây cuối cùng.
"Là mày." Ách Địch Phu thâm trầm phun ra hai chữ, ánh mắt sắc như dao.
Trong lớp học, ông ta hoàn toàn không nhìn thấu lớp ngụy trang của người này, càng không thể liên hệ Omega bệnh tật này với Bạch Pháp Lão tàn nhẫn.
"Ngạc nhiên lắm sao?" Lan Tư hững hờ hỏi lại.
"Rốt cuộc Hắc Đăng Hội muốn làm cái gì?" Ách Địch Phu nheo mắt, những con bọ đen nhỏ trên roi xương lặng lẽ bò về phía bóng tối, từ từ tiến về phía Lan Tư.
Lan Tư vuốt ve hộp sọ khổng lồ của voi ma mυ'ŧ, chậm rãi mỉm cười: "Gϊếŧ ông đó."