Vương Chỉ và Mã Cầu cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều dồn về đây, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Tôi không vào đâu, nhất quyết không vào!" Mã Cầu vẫn chưa nguôi nỗi đau mất bạn, giờ lại phải đối mặt với tình huống này. Cậu ta vội vàng lắc đầu, chỉ tay về phía Vương Chỉ mà nói: "Để nó vào đi! Lần nào rơi vào giữa bầy quái vật nó cũng sống sót được, không phải máu dày thì cũng là số may, để nó làm đi!"
Vương Chỉ kinh hãi, dùng hết sức xua tay: "Tôi... mấy lần đó đều là nhờ có người tốt bụng cứu giúp, nếu không tôi chết lâu rồi!"
Với tư cách là một người lớn, Sa Vũ cực kỳ phản đối bạo lực học đường, cũng không nhìn nổi cảnh mấy đứa nhỏ bọn chúng đấu tranh thay mình. Sa Vũ chỉ đành thở dài, quay lại thương lượng với Tống Ngưỡng: "Không còn cách nào khác sao?"
Tống Ngưỡng không nói gì. Diệp Tường lên tiếng trước, giọng lạnh nhạt: ""Nếu có thể thuyết phục trưởng tàu đổi điều kiện thì cứ làm đi, nhưng anh nghĩ người ta sẽ quan tâm đến anh à?"
Kể từ lúc ấn tờ giấy trắng lên cửa liền không thấy bóng dáng trưởng tàu đâu, như thể không chừa lại cho bọn họ bất cứ đường sống nào khác.
Tống Ngưỡng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định thử dùng biện pháp bạo lực trước, đến lúc này rồi hắn cũng mặc kệ có bị trừ điểm hay nhốt vào phòng tối không.
Nhưng khi hắn lấy rìu ra hung hăng bổ hai nhát, chẳng những trên cửa không lưu lại vết xước nào mà cửa kính nhỏ kia cũng không hề rung rinh.
Mọi người nhíu mày, xem ra cánh cửa này không thể cưỡng chế xâm nhập, bọn họ chỉ có thể tuân theo quy tắc của trưởng tàu.
Mắt thấy tình hình lại sắp lâm vào thế giằng co, An Như Minh cắn chặt răng.
Gã bày ra vẻ mặt hiền lành, khuyên nhủ Vương Chí và Mã Thu: "Mấy đứa nhỏ, cháu chỉ cần phụ trách đẩy cửa ra là được. Chỉ việc đẩy cửa ra còn người lớn sẽ đi vào giải quyết tên trưởng tàu kia, chứ không phải thật sự bảo mấy đứa động thủ!"
Mã Cầu sẽ không để mình bị xoay vòng, cậu ta khí thế hung hăng nói: "Vậy mấy người kêu Vương Chỉ lên đi, chỉ là mở cửa thôi nó làm là được mà?!"
Vương Chỉ nghe vậy, không ngừng khóc lóc và lắc đầu, thế mà còn tè ra trước mặt mọi người.
Giữa háng chuyển thành màu sẫm, mùi nướ© ŧıểυ lan ra, cậu ta cũng bởi hổ thẹn mà khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, ngồi xổm xuống trốn vào giữa hàng ghế ngồi.
Cứ như vậy, chẳng ai nguyện ý lại gần.
Chỉ có Phí Sinh Tiêu ngượng ngùng đưa cho cậu ta một tấm áo để che chắn nửa người dưới.
Mã Cầu nhận ra có gì đó không ổn, tức đến mức lùi lại mấy bước, gào lên trong cơn thịnh nộ: "Nó chỉ đang làm bộ làm tịch thôi! Nó làm thế vì thừa biết mấy người sẽ ngại không nỡ ép nó thôi! Ai chẳng biết đi tiểu, cần không giờ tôi tiểu luôn cho mấy người xem?!"
Đúng lúc này, trên tàu lại vang lên một hồi thông báo.
"Leng keng!"
Mọi người nghe thấy âm thanh này thì cả người căng thẳng, không dám tin mà nhìn lại thời gian.
—Vẫn còn năm phút nữa mới đến thời hạn nửa tiếng.
An Như Minh kinh ngạc nói: "Tại sao thông báo lại vang sớm như vậy?!"
Mặc cho mọi người có kinh ngạc đến đâu, trưởng tàu vẫn lạnh lùng thông báo bằng giọng điệu lịch sự: "Kế tiếp đoàn tàu sẽ băng qua sa mạc, yêu cầu hành khách ổn định chỗ ngồi nha."
Một giây im lặng trôi qua.
An Nhu Minh rốt cuộc cũng không còn quan tâm đến việc giả vờ tử tế nữa, gã giận dữ trừng mắt nhìn Mã Cầu gầm nhẹ: "Nhanh đi đẩy cửa ra!"
Mã Cầu cũng trở nên cuống cuống.
Thi thể thằng bạn còn ở một bên, cậu ta cũng sợ hãi cái tai nạn sắp tới không biết sẽ là loại nào kia, nhưng bảo đi mở cửa cậu ta cũng không muốn, nhỡ đâu vừa vào đã chết thẳng cẳng thì sao?
Giọng nói của cậu ta phát run: "Tại sao, tại sao nhất định phải là tôi, hơn nữa chắc gì tôi đi vào sẽ thực sự hữu ích?!"
Khóe mắt An Như Minh sắp nứt cả ra: "Điểm mấu chốt nhất định ở trong phòng điều khiển. Cháu đi vào chưa chắc sẽ hữu dụng, nhưng không vào thì chúng ta chắc chắn sẽ chết!"
Mấy người khác ở đây kỳ thực cũng không muốn làm loại chuyện ép buộc trẻ nhỏ này.
Tống Ngưỡng xoa xoa khóe mắt, suy nghĩ một lát, lấy ra một đạo cụ quái vật trông giống như móng vuốt của quỷ.
Ngay cả đối với một người chơi như Tống Ngưỡng mà nói, có thể lấy được đạo cụ quái vật cũng không đơn giản.
Đây là đạo cụ quái vật tấn công duy nhất mà hắn ta hiện có trong tay.
Tống Ngưỡng nói: "Đây là đạo cụ công kích với phạm vi tấn công là mọi thứ trong tầm nhìn, đồng thời còn trang bị cả chức năng phòng thủ. Sau khi kích hoạt có thể sử dụng liên tục trong một giờ. Chỉ cần nhìn chằm chằm vào mục tiêu, lưỡi băng sẽ tự động bắn ra từ món đồ này và tấn công mục tiêu đó."
Sau khi giới thiệu sơ qua cách sử dụng, Tống Ngưỡng đưa món đồ ra rồi thẳng thừng phá vỡ ảo tưởng mà An Như Minh vừa cố gắng tạo ra cho hai đứa trẻ: "Thật ra mà nói, trong số chúng ta đều không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau khi cánh cửa kia được mở. Có thể sau khi mở cửa ra chúng ta có thể thế chỗ hai đứa mà đi vào, hoặc là không. Nhưng món đồ này tôi có thể đưa cho người nào nguyện ý vào trước."
Cứ giằng co thế này không giải quyết được gì. Dù họ có thể dùng chung đạo cụ bảo vệ này, nhưng liệu nó có thể để đối phó với tai nạn sắp tới không?
Đây là điều không chắc chắn.
Hơn nữa, đạo cụ phòng hộ là đạo cụ quái vật này cực kì ít ỏi, chung quy cũng sẽ tiêu hao hết. Mà đằng nào sau này muốn có manh mối họ vẫn phải đột nhập vào phòng điều khiển.
Chung quy bọn họ cũng chỉ cần cử một người ra mở cửa.
Điều mà Tống Ngưỡng có thể làm là giúp đỡ người sẵn lòng đi vào.
Nghe lời Tống Ngưỡng nói, Vương Chỉ vậy mà ngậm miệng, nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên một tia do dự.
Cậu ta cũng biết đạo cụ quái vật rất hiếm, chưa kể đến đạo cụ quái vật này vừa có tính sát thương cực mạnh lại kiêm cả phòng ngự. Có được cái này, quả thật là một tầng bảo đảm rất lớn.
Đừng nói đến Vương Chỉ, ngay cả An Như Minh và Diệp Tường khi nhìn thấy đạo cụ này cũng có chút thèm thuồng.
Hạ Cảnh từ lúc nghe được thông báo vẫn luôn chú ý bên ngoài cửa sổ, lúc này, cậu nhẹ giọng nói: "Chúng ta đã tiến vào sa mạc."
Mọi người sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng nhìn ra ngoài.
Khung cảnh hoang vu lúc trước giờ đây biến thành sa mạc trắng xóa ngút ngàn, dưới bầu trời đêm bao la chỉ toàn một màu trắng khiến cho người ta có một loại cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Thời gian gấp gáp, không còn lựa chọn nào nữa.
Mã Cầu khẽ cắn môi, chửi thề một tiếng rồi giật lấy đạo cụ quái vật từ tay Tống Ngưỡng!
Dừng một chút, trong sự sợ hãi cậu ta vẫn không quên tham lam: "Cái... Cái này chờ khi ra ngoài nó sẽ là của tôi chứ?"
Tống Ngưỡng thản nhiên nói: "Cho cậu thì chính là của cậu."
"...Được rồi," Mã Thu Hạc hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, nở nụ cười hung dữ với Vương Chỉ đang trốn tránh sau ghế: "Chờ việc này xong xuôi, mày xong đời."
Cậu ta quơ quơ đạo cụ quái vật trong tay.
Vương Chỉ rụt cổ lại, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
Sa Vũ nhíu mày nói: "Này!"
Tống Ngưỡng không nói gì.
Đạo cụ quái vật là hắn cho thằng nhóc này, nhưng chờ sau khi cậu ta ra ngoài, hắn có để yên cho cậu ta tùy ý làm xằng làm bậy hay không thì lại là một chuyện khác.
Giọng nói Dương Nhạc Liễu run run: "Tôi nghe thấy tiếng gió thổi."
Sau khi cô ấy nói xong, mọi người đều nhận thấy cát bị gió cuốn, không ngừng ập vào cửa sổ tàu.
Mã Cầu ban nãy còn đang diễu võ giương oai giờ nghe thấy thế lại lần nữa chuyển thành sợ hãi.
Cậu ta nắm chặt đạo cụ quái vật, kích hoạt công năng phòng hộ, di chuyển bước chân, khó khăn lê bước đến trước cửa phòng điều khiển. Cậu ta liên tục nuốt nước bọt, sắc mặt đã rất khó coi.
Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh canh giữ hai bên, còn Sa Vũ ngồi canh phía sau Mã Cừu.
Tống Ngưỡng mở ra đạo cụ phòng hộ cuối cùng của mình để che chắn cho hắn, Hạ Cảnh và Sa Vũ.
Dương Nhạc Liễu cũng có một đạo cụ phòng hộ, cô và Phí Sinh Tiêu, Lê Miên và Vương Chỉ tụ lại một nhóm, còn An Như Minh thì mặt dày trơ tráo chen vào núp trong phạm vi bảo hộ của đạo cụ của các nàng.
Diệp Tường vốn muốn đi cùng An Như Minh, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của Mã Cầu. Gã nheo mắt lại, sau đó lặng lẽ đi tới phía trước, núp ké vào vòng bảo hộ của Tống Ngưỡng.
Mã Cầu liên tục hít thở sâu, khuôn mặt căng cứng.
Tống Ngưỡng bình tĩnh nhắc nhở: "Nhớ kỹ, sau khi mở cửa, trước tiên nhìn chân của trưởng tàu. Nếu là hắn NPC thì người chơi chỉ gây thương tổn cho NPC, hệ thống sẽ không mở phòng tối mà chỉ trừ một ít điểm. Sau khi lưỡi băng phóng ra, nếu nghe thấy hệ thống thông báo trừ điểm lập tức né ngay. Còn nếu không nghe thấy gì thì chắc chắn trưởng tàu là quái vật, cứ nhắm thẳng vào đầu mà đánh."
Việc liên quan đến tính mạng, Mã Cầu nghe rất nghiêm túc.
Cậu ta liên tục nắm chặt đạo cụ trong tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, l*иg ngực phập phồng.
Cùng lúc đó, Lê Miên và Phí Sinh Tiêu cùng nhìn nhằm chặp lên bầu trời đêm.
Gần như chỉ hai đến ba giây sau khi Dương Nhạc Liễu nhắc nhở tiếng gió xong, bầu trời đen đặc phía trước đột nhiên nhấp nháy nổi lên—
Lê Miên sửng sốt, nói: "Mười ngôi sao?!"
Mười?!
Mọi người cả kinh.
Vòng ban nãy chỉ có một, mà vòng này số lượng ngôi sao đã lên đến mười?!
Sắc mặt An Như Minh đột nhiên thay đổi: "Chẳng lẽ đây là cảnh báo về mức độ tai họa sao?!"
"Không phải." Hạ Cảnh rũ mắt suy tư, một ý nghĩ chợt lóe lên, cậu ngẩng đầu, giọng nói có phần lành lạnh, "Có lẽ là... Số lượng người chơi sẽ bỏ mạng trong vòng này."
Ngay khi vừa dứt lời, thân tàu bắt đầu rung lắc dữ dội. Qua cửa sổ, bằng mắt thường cũng có thể thấy cát bắt đầu cuộn xoáy trong không trung—
Vòng này là lốc xoáy sa mạc!
Mã Cầu tái nhợt mặt mày, không còn thời gian nữa!
Cậu ta hít một hơi sâu lần cuối, giơ tay lên—
Nhưng vì quá sợ hãi, cậu ta lại khựng lại!
Mã Cầu nghiến chặt răng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu ta nín thở, dồn toàn bộ sức lực định đẩy mạnh cánh cửa—
Nhưng không ngờ rằng phía sau xuất hiện một luồng lực, hung hăng đá mạnh cậu ta vào phía cánh cửa!
Mã Cầu trợn to hai mắt vì đòn tấn công bất ngờ từ phía sau!
Cơ thể cậu ta áp sát vào cánh cửa, cánh cửa cũng nương theo lực này mà mở ra!
Khi bị sức mạnh phía sau cánh cửa hút vào, đầu óc Mã Cầu trống rỗng, mọi chuẩn bị trước đó đều quên sạch, không cả kịp phản ứng lại...
Mã Cầu biến mất tại chỗ, phòng điền khiển đóng cửa "sầm" một tiếng
Tống Ngưỡng lập tức đi tới đẩy cửa, nhưng cửa lại lần nữa bất động không chút xê dịch!
Diệp Tường nhìn chằm chằm vào cánh cửa với ánh mắt dữ tợn, thốt lên: "Cái quái gì, cánh cửa vậy mà lại đóng nữa?!"
Sa Vũ giận dữ hét: "Cậu ta đã chuẩn bị vào rồi, sao còn đá cậu ta làm gì?!"
Diệp Tường nghe vậy thì cười lạnh: "Hả? Tôi đây đá nó một cái thì đã sao, ai bảo chậm rì rì như thế— ối!"
Gã ta bị Tống Ngưỡng đấm một cú bay ra ngoài. Đập mạnh người trên vách l*иg bảo hộ của đạo cụ.
Giây tiếp theo, toàn bộ đoàn tàu bị cơn lốc xoáy cuốn lên trời!