Nghe Lén Tiếng Lòng: Ai Bị Thiên Kim Thật Hóng Hớt Cũng Đều Xúi Quẩy

Chương 8: Bà mẹ đẻ này thật đúng là xui xẻo

Lục Hân Lan cũng thật sự hâm mộ tâm thái của nàng ấy, trong tình cảnh nào cũng chỉ nghĩ đến mỗi ăn với làm biếng.

Nếu nàng vẫn còn là nguyên thân, trong đầu chỉ nghĩ mỗi chuyện hoàn toàn thay thế nàng ấy, bóp chết nàng ấy, chắc nàng ấy sống không quá ba tập thật mất.

Lục Hân Nhiên trở lại phòng, lập tức lệnh cho Thuý Trúc chạy tới phòng bếp một chuyến, khoé mắt của nàng quét đến Bích Đào hoàn toàn không thể sai bảo được, suy xét trong lòng xem ngày mai có nên cho ngươi quay lại chỗ của Lục Hân Lan không.

Cái loại người ở lì chỗ nàng mà lại không chịu làm bất cứ việc gì thế này, thật sự có hơi ngứa mắt đó.

Nàng ăn no uống đủ xong thì lại nằm vật ra giường ăn dưa.

Trong Chiêu Vân viện, Bùi thị đã kể chi tiết hết những chuyện hôm nay cho Lục Tấn Xuyên nhé.

“Phương thị gả vào Chu gia, phu quân của nàng ta đúng lúc lại là cấp trên trực tiếp của Khang Đức, lão gia thấy chuyện này nên xử lý ra làm sao?”

Bùi thị thẳng tay ném vấn đề lại cho Lục Tấn Xuyên, Lục Tấn Xuyên cũng hoàn toàn không ngờ trong chuyện này lại còn có nhiều uẩn khúc như vậy.

“Đã chắc chắn hay chưa? Chuyện này thực sự có liên quan với Phương thị?”

“Chắc rồi, hạ nhân đã khai hết, cũng đã lăn dấu tay lên rồi.”

Sau khi Bùi thị nói chuyện này xong thì cứ cảm thấy lần này sau khi hai đứa cháu gái rơi xuống nữa liền đều trở nên có chút kỳ quặc.

Một người thì không còn giữ được sự nhẹ nhàng khôn khéo của ngày xưa, một người thì lại xảy ra một chuyện quỷ dị vô cùng như vậy.

Trong lòng bà cứ có cảm giác là hai đứa cháu gái này sau này sợ là sẽ không làm cho người ta bớt lo được chút nào đâu.

Lục Tấn Xuyên nhận cái khăn được dâng đến, lau mặt một lượt, “Để ta đi hỏi thử xem lão Đại định thế nào, đêm nay sẽ không quay lại nữa.”

Ông nói xong thì đi thẳng ra cửa, đối với chuyện này, Bùi thị cũng đã sowmsm quen rồi, bình tĩnh ngồi xuống bàn uống chút trà an thần.

Trong thư phòng ở tiền viện, Lục Khang Đức đứng ở trước mặt Lục Tấn Xuyên, trong đầu lại cứ nghĩ mãi tới câu nói hắn một mình trốn trong phòng bôi thuốc lên miếng thịt ở chỗ đó kia.

Mấy câu nói kia thực sự là quá ám ảnh, thậm chí làm hắn quên luôn cả chuyện suy xét về con đường làm quan tiếp theo của mình.

“Ngươi đã bàn bạc với Triệu thị về việc này chưa?”

Lục Khang Đức hoàn hồn lại, “Còn chưa nữa.”

Sau khi hắn về, thậm chí còn chưa từng bước vào viện của Triệu thị nữa kìa, sau khi hai người Lục Hân Nhiên đi rồi, hắn vẫn luôn ở lại trong thư phòng, nhớ mãi tới… cái hình ảnh bôi thuốc kia.

“Phụ thân à, việc này phải làm sao mới được đây?”

“Trong lòng ngươi còn chưa có đáp án nào hay sao?”

Lục Tấn Xuyên kinh ngạc mà nhìn nhi tử, đứa con trai này của ông là người vội vàng nhất, có bất kì cơ hội nào để leo lên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Lần này sao lại do dự rồi?

Bên tài Lục Khang Đức vẫn còn quanh quẩn những câu tiếng lòng liên tiếp kia của Lục Hân Nhiên, ‘một đống lý do, nghe thì đường hoàng lắm, nhưng chỗ nào cũng là nghĩ cho bọn họ, sao bọn họ không thử nghĩ cho ta đi.’

Bọn họ, sao lại không có nghĩ cho nàng chứ!

Những thế gia đại tộc như họ luôn luôn là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nếu đường làm quan của họ không được thuận lợi thì sao có thể che chở cho nàng sống tốt được.

Nghĩ vậy, tâm trạng do dự không quyết của hắn rốt cuộc cũng dịu lại.

“Phụ thân ở, thư từ tìm được đều ở đây hết, chuyện này con trai ra mặt thì không được tiện lắm, không bằng người đi bàn bạc với Chu đại nhân một chút đi?”

Lục Tấn Xuyên đảo mắt nhìn những bức thư nằm trong hộp, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế.

“Ừm, việc này cũng không cần vội, chỗ đứa nhỏ Hân Nhiên này… Dù thế nào cũng phải bù đắp gì đó mới được.”

Đứa nhỏ này sau khi về thì cũng phải chịu không ít bất công, cũng phải bồi thường gì đó cho nó.

Lục Hân Nhiên nằm trên giường, nhìn cuộc đối thoại hiện ra trên màn hình hệ thống mà tắc lưỡi hai tiếng.

Nàng cũng khá tò mò muốn biết bọn họ có thể làm ra được cái gì để đền bù đấy.

Nàng lật người lại, nhắm mắt, rất vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai vừa mở mắt ra, đã thấy Thuý Trúc nói Bùi thị đã dặn các nàng phải nghỉ ngơi cho khoẻ, nên mấy ngày nữa cũng không cần phải tới chỗ bà để thỉnh an nữa.

Nghe vậy, nàng lại lật người lại, ngủ tiếp.

Bích Đào đứng bên cạnh nhìn mà trợn trắng mắt ghét bỏ, bị Thuý Trúc vừa lúc đang đứng đó nhìn thấy hết.

Lục Hân Nhiên ngày nào cũng ăn rồi lại ngủ ngủ rồi lại ăn, mới có mấy ngày đã làm mình béo lên một vòng rồi, không còn là bộ dạng gầy yếu như cành liễu trước gió giống Lâm muội muội nữa.

“Thọ mệnh của cô đã chưa đầy một tháng rồi, cô mà còn không đi ăn dưa là ta lại phải đi tìm ký chủ khác đấy!”

Hệ thống cũng phải hầm hừ trong đầu nàng, Lục Hân Nhiên bấy giờ mới ngồi dậy, lười biếng duỗi người, đổi quần áo đi ra ngoài.

Muốn ra khỏi phủ thì phải được Bùi thị hoặc là mẹ đẻ Triệu thị của nàng cho phép.

Cái đầu óc kia của Triệu thị thực sự làm nàng cảm thấy nói thêm một câu với bà ta cũng là một sự không tôn trọng với cuộc đời của mình, vì vậy, chững lại một chút rồi đi thẳng về phía viện của Bùi thị.

Mà trong phòng của Bùi thị, Triệu thị lúc này đang buồn bực mà lau nước mắt.

“Mẫu thân, người nói đi, phu quân sao có thể trực tiếp lấy đống thư đó đi luôn như vậy được chứ, những việc liên quan đến nội trạch này không phải nên để ta xử lí hay sao, hắn mang hết mấy bức thư đi như vậy là có ý gì!”

Mấy ngày nay bà mới dần lấy lại tinh thần, muốn mang đống thư đi tìm Phương Tố Tâm, mắng chửi ả một trận đã đời.

Kết quả tìm hơn nửa ngày trong phòng không thấy đâu, mới phát hiện ra những bức thư đó đã bị con gái đưa cho Lục Khang Đức mất rồi.

Bùi thị nhạt giọng nói: “Thế nếu ngươi được giữ những bức thư kia thì ngươi định thế nào, con mình bị người ta ác ý tráo đổi như vậy, ngươi tính đòi lại công bằng cho nha đầu Hân Nhiên kiểu gì?”

Triệu thị bị hỏi đến cứng cả họng, sao bà phải đòi lại công bằng cho đứa con gái chết tiệt kia chứ!

Nó liên tục mắng bà ngu xuẩn ở trong lòng, bà còn chưa tính sổ với nó đâu đấy.

“Hay là ngươi cảm thấy một chuyện nghiêm trọng như vậy, ngươi chỉ cần như một bà điên đanh đá một khóc hai nháo là có thể giải quyết được?”

Bùi thị nặng nề nói, Triệu thị bị hỏi dến ngượng chín cả mặt.

Bà chỉ muốn đi tát cho Phương Tố Tâm mấy cái rồi xé nát miệng ả ta ra thôi.

Những chuyện khác thì đều chưa nghĩ đến.

【 Triệu thị thật đúng là vừa ngu vừa nhát, trong lòng chỉ nghĩ đến có mỗi mình mình thôi, chuyện như vậy cho dù nhìn từ phương diện nào thì thứ bị tổn hại cũng đều là mặt mũi của cả phủ Thượng Thư, bà ta vậy mà chỉ nghĩ được mỗi chuyện đi xé nát mặt của Phương Tố Tâm. 】

【 Ngu xuẩn tới mức này, năm đó sao tổ mẫu lại chấm bà ta, cưới bà ta về làm con dâu trưởng vậy không biết? 】

Giọng nói đầy nghi hoặc vọng từ xa lại, huyệt thái dương của Bùi thị lại bắt đầu đập thình thịch.

Triệu thị nghe được câu nói này đã nhịn không được mà muốn đứng phắt dậy, lại bị Bùi thị lườm cho phải ngồi trở xuống.

Lục Hân Nhiên dẫn hạ nhân vào phòng, liền nhìn thấy ngay Triệu thị đang dùng ánh mắt chứa đầy lửa giận mà trừng nàng.

【 Thật không muốn nhận bà ta làm mẹ đẻ của thân thể này mà, ngu vật luôn, cái này sợ sẽ bị di truyền mất. 】

Bùi thị ho nhẹ, mấy thứ lung tung gì vậy!

“Cháu gái thỉnh an tổ mẫu.”

Sau khi lấy lại tinh thần, Lục Hân Nhiên cũng thu lại những ý nghĩ lung tung trong lòng, khom người hành lễ.

Nàng rũ mặt nhìn xuống, thật sự cho người ta cảm giác hiền hoà yên tĩnh, làm cho người có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng là Bùi thị cứ cảm thấy có chút khó xử.

“Không phải đã bảo các ngươi nghỉ ngơi cho tốt trong phòng, mấy ngày nay không cần đến thỉnh an hay sao.”

“Sức khoẻ cháu gái đã hồi phục rồi ạ, ngày nào cũng ở trong viện thật sự có hơi nhàm chán, cháu gái đã tới kinh thành được gần một tháng rồi mà còn chưa có dịp nào ra ngoài ngắm nhìn đường phố đây đó, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, cháu gái hy vọng có thể ra ngoài dạo quanh một vòng.”

“Ra đường ấy hả? Không được, ngươi chẳng hiểu biết cái gì cả, đi ra ngoài nhỡ gây ra chuyện gì thì sao!”

Bùi thị còn chưa lên tiếng, Triệu thị đã trầm mắt xuống từ chối trước rồi.

Lục Hân Nhiên cúi đầu trợn trắng mắt, 【 Ai hỏi bà, chỉ sinh mà không nuôi thì đừng ra vẻ mẹ con, bà thấy ta ngứa mắt, ta còn thấy ngứa mắt bà hơn ấy chứ, có người mẹ đẻ như vậy thật đúng là xui tám đời.】

“Ngươi, ngươi nói cái gì! Ngươi lặp lại lần nữa thử xem!”

Triệu thị dậm chân, nói ai xui xẻo hả!!!

Bùi thị càng đau đầu hơn nữa, sao hai mẹ con này cứ như trẻ con tiểu học cãi nhau vậy hả.

“Lão phu nhân, Đại cô nương tới ạ.”

Đang lúc đau đầu thì có hạ nhân tiến vào báo.

Lục Hân Nhiên lặng lẽ nghiêng đầu qua nhìn,【 Sao đi đâu cũng đυ.ng mặt cô ta vậy hả! Không phải lại tới đào hố lừa mình nhảy vào đấy chứ…】