Mỹ Cường Thảm Mãn Cấp Nam Xứng Trùng Sinh Rồi

Chương 1

Edit: Thiên Chương

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thành Hiền năm thứ hai mươi ba, Biện Kinh tháng ba.

Ở bãi săn, trong một cái lều, trên giường có một thiếu niên mặt đỏ bừng đang nằm, mắt nhắm chặt, trán đẫm mồ hôi lạnh, như đang chìm vào ác mộng.

Một cánh tay của hắn rủ xuống mép giường, tay vẫn nắm chặt một cái chén rượu men trắng xanh.

Thiếu niên mở mắt, tay buông lỏng, chén rượu lăn xuống đất, nửa chén rượu còn lại đổ ra, trong gốm phản chiếu vẻ mặt hoang mang không rõ ràng của thiếu niên.

Khi Cảnh Trường Tễ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, cảnh tượng quen thuộc mà lại xa lạ trước mắt khiến hắn tưởng rằng mình lại chìm vào giấc mộng của kiếp trước.

“Xảy ra chuyện rồi!” Một tiếng nói sắc bén bên ngoài khiến Cảnh Trường Tễ tỉnh táo lại, tiếng bước chân ồn ào và tiếng va chạm của lưỡi kiếm quá thật. Cảnh Trường Tễ ngồi dậy, nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn lại cảm thấy quen thuộc.

Cảnh này giống hệt ngày ca ca hắn chết ở kiếp trước.

Sau đó vô số lần tỉnh mộng lúc nửa đêm, hắn đều nghĩ nếu hắn có thể tỉnh rượu trước khi ca ca bị bắt đi, thì liệu tất cả có thể thay đổi? Có thể giữ lại mạng sống của ca ca hay không?

Cảnh Trường Tễ loạng choạng đứng lên, lao ra trước lều, hắn bất ngờ kéo màn lên, luồng khí lạnh xộc vào mặt, tiếng ồn ào bên ngoài càng rõ ràng hơn, cũng khiến Cảnh Trường Tễ nhận ra một điều - hắn đã trở lại.

Trở lại kiếp trước.

Nhận ra đây chính là điều mà hắn từng cầu xin nhiều lần, Cảnh Trường Tễ dùng con dao luôn mang bên mình rạch một đường trên cánh tay, lưỡi dao sắc bén cắt qua da, máu chảy ròng ròng, đau đớn đến tột cùng, nhưng cũng khiến đầu óc đang dính mê dược của hắn tỉnh táo hoàn toàn.

Cảnh Trường Tễ cướp lấy một con ngựa, nhảy lên lưng ngựa, vung cương, tiếng vó ngựa rền vang, giây tiếp theo ngựa hí vang rồi lao về phía rừng săn.

Khi Cảnh Trường Tễ đến nơi xảy ra sự việc, từ xa thấy một đám cấm quân vây quanh và ở giữa bị áp chế không thể cử động chính là ca ca đã chết nhiều năm của hắn, Cảnh Văn Duy.

“Hay cho ngươi, Cảnh Văn Duy, ngươi là Trạng nguyên do Hoàng thượng sắc phong, ngươi báo đáp Hoàng thượng thế này sao?”

“Khi Hoắc Nhị công tử chết, trên người có ngọc bội Song Ngư của huynh đệ nhà ngươi, nghe nói ngọc bội này chỉ có một đôi, mỗi người một chiếc. Nếu không phải ngươi, chẳng lẽ là đệ đệ vô dụng của ngươi? Phải rồi, chi bằng bắt đệ đệ ngươi đến hỏi thử xem, nhỡ đâu…”

“Không phải đệ đệ ta.” Giọng khàn khàn vang lên, qua đám đông người, xa xăm mà gần gũi.

Cảnh Trường Tễ nắm chặt dây cương, hắn đờ đẫn nhìn người kia, dù bị áp chế trên mặt đất vẫn cố ngẩng đầu nhìn Song Ngư ngọc bội trong tay Cấm quân.

Khi nhận ra đó chính là ngọc bội của Trường Tễ, Cảnh Văn Duy toàn thân run lên, hồi lâu sau, chầm chậm hạ mắt, mở miệng định nhận tội: “Là ta…”

“Không phải huynh!” Ở kiếp trước, vì bị chuốc rượu và hạ thuốc, Trường Tễ đến hai ngày sau mới tỉnh lại, khi đó đại ca đã chết, hắn luôn không muốn tin rằng đại ca sao có thể tự mình thừa nhận gϊếŧ Hoắc Nhị.

Cho đến lúc này hắn mới hiểu, thì ra… ca ca biết họ quyết tâm vu oan mình, hoặc là hắn hoặc là ca ca.

Kẻ đứng sau biết rõ ca ca rất quan tâm đến đệ đệ mình, chắc chắn sẽ tự nhận tội.

Cảnh Trường Tễ xuống ngựa, chen qua đám đông, sợ cảnh tượng kiếp trước lại tái diễn.

Một khi ca ca nhận tội, muốn không bị đưa đi còn khó hơn lên trời.

Ở kiếp trước, ca ca cũng bị đưa vào Đại Lý Tự, tối đó đã chết, nói là tự tử, nhưng hắn biết rõ đó là gϊếŧ người diệt khẩu.

Vì vậy lần này, hắn dù thế nào cũng không thể để ca ca bị đưa đi.

Tất cả mọi người đều nhìn Cảnh Trường Tễ bước vào, mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Thiếu niên mặc áo mỏng, tay áo rộng theo bước đi tự nhiên tạo nên phong thái thoải mái, nét mặt còn chút hơi men, đôi mắt dài như hoa đào khiến dung mạo hắn càng thêm mỹ lệ lẫn quyến rũ.

Cánh tay trái vẫn đang rỉ máu, giọt máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống, theo từng bước chân trần của hắn, những giọt máu rơi trên cỏ, bắn tung tóe thành những đóa hoa máu.

Cảnh tượng này vừa mê hoặc vừa bi thảm, nhưng lạ thay lại khiến người ta không thể rời mắt.

“Trường Tễ!” Cảnh Văn Duy thấy bộ dạng của Cảnh Trường Tễ thì hoảng hốt, “Đệ bị thương sao? Ai đã làm đệ bị thương?”

Cảnh Trường Tễ gật đầu trấn an Cảnh Văn Duy: “Đại ca, Hoắc Nhị công tử không phải do ta gϊếŧ.”

Câu nói này vừa để trấn an vừa để thông báo, không phải hắn gϊếŧ, không thể nhận tội.

Cảnh Trường Tễ không đợi Cảnh Văn Duy đáp lại, xoay chân, đi thẳng đến trước mặt Thái tử, người vẫn đang cưỡi trên con ngựa cao lớn, lạnh lùng nhìn mọi chuyện như không liên quan gì đến mình.

Bên cạnh Thái tử cũng có một thiếu niên cưỡi ngựa, môi đỏ răng trắng, mắt đảo quanh, đen trắng rõ ràng, là Hoắc tam công tử, Hoắc Cẩm Châu.

Cũng chính là nhân vật chính trong cuốn sách mà Cảnh Trường Tễ từng đọc ở kiếp trước.

Hoắc nhị công tử chết ngày hôm nay là ca ca của Hoắc Cẩm Châu, nhưng Hoắc Nhị là con chính thất, còn Hoắc Cẩm Châu là con thứ, không được coi trọng trong Hoắc gia, đãi ngộ khác xa nhau.

Ba năm trước, Hoắc Cẩm Châu xuyên vào cuốn sách, lợi dụng sự hiểu biết về cốt truyện, tìm đến Thái tử, nhờ một ân huệ mà được Thái tử đưa vào Đông Cung, danh nghĩa là bạn học, nhưng thực chất là ân nhân.

❤️❤️♥️

Xin chào các bạn, nay team Đề Cử Đam Mỹ Hay của chúng mình xin được phép ra mắt một bộ truyện đam mỹ cổ đại trọng sinh quyền mưu, một bộ truyện hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn những tình tiết gây cấn, bất ngờ và hấp dẫn ạ. Các bạn hãy theo dõi Đề Cử Đam Mỹ Hay để nhận thông báo về chương mới sớm nhất nhé. 🥰🥰🥰