Vạn Nhân Mê Trở Thành NPC Trong Livestream Thần Quái [Vô Hạn]

Chương 30: Lâu đài cổ (30)

Tô Nam Chi cảm thấy cực kỳ ủy khuất.

Cậu từ nhỏ đã được nuông chiều, từ khi có ý thức, cha đã không để cậu phải chịu một chút ủy khuất nào.

Dù cậu có tùy hứng và kiêu căng đến đâu, cha và mọi người trong lâu đài vẫn luôn cưng chiều cậu.

Thậm chí đôi khi, Tô Nam Chi tự mình cũng cảm thấy điều đó có phần quá mức.

Nhưng cha và những người khác luôn nói: “Tùy hứng là đặc quyền của tiểu vương tử đáng yêu nha~”

Nhưng hiện tại, cha ôn nhu lại gϊếŧ cậu, còn những người trong lâu đài thì biến mất.

Sau khi biến thành quỷ, mỗi ngày Tô Nam Chi đều sống trong lo lắng và đề phòng, sợ rằng sẽ có ai đó bất ngờ xuất hiện, nói rằng muốn gϊếŧ cậu, muốn hủy hoại khuôn mặt cậu.

Tô Nam Chi nhấm nháp từng miếng, vị muối nhẹ nhàng hòa quyện với hương hoa anh đào, tạo ra một vị ngọt ngào lạ lẫm, làm sạch khoang miệng.

Không ngọt, không hăng, chỉ là một hương vị mới mẻ, nhẹ nhàng như tế phẩm, dư vị kéo dài như hương hoa hồng.

"A..." Tô Nam Chi ngạc nhiên một chút, muốn chia sẻ cảm giác kỳ lạ này với Cố Kính Sương.

Ký ức cá vàng của cậu hoàn toàn quên đi những chuyện lộn xộn vừa rồi giữa hai người.

Nhìn thấy Cố Kính Sương sắp rời đi, Tô Nam Chi vội vã chạy vài bước, định theo thói quen bắt lấy góc áo của Cố Kính Sương.

Sau đó... Cậu ngã một cái thật mạnh.

“A!”

Cảm giác đau đớn từ đầu gối nhanh chóng xâm chiếm, gần như ngay lập tức, nó bao trùm lấy cậu xóa đi niềm vui ngắn ngủi vừa mới có.

Nước mắt và sự chua xót hòa lẫn vào nhau, rơi xuống. Cậu cố tình cắn chặt môi, không để tiếng khóc bật ra, nỗ lực kiềm chế để không trở nên quá chật vật.

Cố Kính Sương nghe thấy Tô Nam Chi khe khẽ kêu một tiếng.

Mặc dù không xoay người quay lại, nhưng ánh mắt của hắn dừng lại, thở dài một hơi.

NPC nhỏ yếu đáng thương, mắt hạnh chứa đầy nước mắt.

Những giọt nước mắt lớn lần lượt rơi xuống, cậu không khóc thành tiếng.

Cố Kính Sương nhíu mày, tâm trạng rối bời.

Không nghe lời, NPC yếu đuối mảnh khảnh, tiểu quỷ tinh nghịch, vật nhỏ tùy hứng làm bậy.

Từ đầu tới cuối, Cố Kính Sương tìm không thấy một chút nào khiến hắn cảm thấy thích thú.

Tất cả đều ngớ ngẩn, thậm chí là ngốc nghếch không đủ đáng yêu.

Cố Kính Sương nhíu mày, nhẹ nhàng day giữa trán, quay người đi chỗ khác.

Gương mặt vẫn như cũ, lạnh lùng và vô cảm không chút thay đổi.

Hắn đứng thẳng, trên cao nhìn xuống, bộ dáng không có chút yếu ớt nào.

“Rất đau?”

Tô Nam Chi bàn tay dơ hề hề bắt lấy góc áo của hắn, đôi mắt ướt đẫm chớp chớp, giọng nói mềm mại, nghẹn ngào: “Rất đau, rất đau…”

Cố Kính Sương cười như không cười: “Tật xấu của cậu, cuối cùng sẽ lấy đi mạng của cậu đấy.”

Tô Nam Chi cảm thấy cực kỳ ủy khuất, cậu đặc biệt mong muốn có ai đó như trước đây, vuốt ve cậu dỗ dành cậu, nhưng người dỗ dành cậu thì lại không có ở đây.

Tô Nam Chi tự an ủi mình: “Tùy hứng là đặc quyền của tiểu vương tử đáng yêu mà ~”

“…… A.” Cố Kính Sương đột nhiên cười, nụ cười nhẹ nhàng lan ra từ môi mỏng, không có chút sắc thái nào.

Thiếu niên với gương mặt hơi phồng lên, tức giận, tóc mềm mại xõa tung thoạt nhìn đặc biệt khiến người khác muốn sờ.

Đôi mắt hạnh của cậu đong đầy hơi nước, đồng tử chỉ nhìn về phía hắn, đuôi mắt ẩm ướt và ửng đỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên, cánh môi hồng nhuận mềm mại, phảng phất có một mùi hoa nhè nhẹ.

Thật sự muốn lấy mạng hắn.

Cố Kính Sương không kìm được, bế Tô Nam Chi lên.