Ngoài cửa sổ, những con quạ đen kêu quạc quạc, bầu trời ở nơi này lúc nào cũng âm u, che phủ bởi lớp hơi nước mờ mịt, ẩm ướt.
Tô Nam Chi ngẩng đầu nhìn lên trời.
Trong ký ức, bầu trời xanh và những đám mây rực rỡ dần dần phai nhạt, biến thành khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
“Có phát hiện gì không?” Vương Hành Chi hỏi: “Tìm mấy ngày rồi, rốt cuộc không thấy thứ gì liên quan đến mấy bức họa kia, đi xung quanh mấy vòng mà ngay cả con đường tử tế cũng chẳng thấy.”
Không có đường?
Tô Nam Chi thoáng sửng sốt.
“Sao lại không có đường?”
Cậu nhớ rất rõ.
Bên cạnh lâu đài cổ còn có vài căn biệt thự. Khi còn nhỏ, chỉ cần đi vài phút là có thể leo qua nhà của anh hàng xóm.
Giờ tất cả đều biến mất một cách khó hiểu?
Tô Nam Chi không thể tin nổi, cậu nói với Cố Kính Sương còn có Vương Hành Chi một câu: “Tôi ra ngoài một chút.”
Từ đầu đến giờ, e rằng chưa từng có ai nghiêm túc quan sát toàn cảnh bên ngoài biệt thự.
Tô Nam Chi cất bước, men theo hướng mà cậu nhớ, đi thẳng một mạch.
Mười phút sau, Vương Hành Chi và Cố Kính Sương cũng theo sau cậu.
Tô Nam Chi dừng lại ở một nơi rất xa lâu đài cổ, trước mặt chỉ là một khoảng trống rỗng.
Cậu nhận ra có người đến bên cạnh mình, liền đưa tay nắm lấy góc áo của người đó, thần sắc trên mặt vô cùng mơ hồ.
“Đây có phải thế giới thật không?”
Cố Kính Sương đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn đôi mắt hạnh trong suốt của cậu, ánh sáng trong đó như lay động từng vòng.
A, lại muốn khóc.
Sau đó, hắn thấy thiếu niên cố nén nước mắt trở lại.
Mí mắt ửng hồng run nhè nhẹ, chóp mũi nhỏ nhắn nhăn lại thành nếp gấp.
Cố Kính Sương đã quen với cảnh sinh tử, bản tính lạnh nhạt.
Trước giờ, hắn không bận tâm đến cảm xúc của những người xung quanh.
Cảm xúc sao?
Thứ yếu đuối và ngu ngốc ấy chỉ dẫn đến con đường chết.
Thế giới chỉ chọn những kẻ ưu tú, mạnh mẽ để đứng vững, bất biến theo thời gian.
Cố Kính Sương móc từ trong túi ra một viên kẹo hoa anh đào, rồi thả rơi xuống đất.
“Cậu có thể hiểu như vậy.”
Giọng nói của hắn lạnh nhạt, hương thơm ngọt ngào của kẹo lan tỏa trong không khí, nhưng chẳng chút cảm xúc nào.
Tô Nam Chi nhìn viên kẹo rơi xuống, không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn Cố Kính Sương, rồi lấy ra một viên khác, thở dài đưa đến trước mặt hắn: “Nhất định là lại làm rơi ở phòng vẽ tranh chứ gì, thật là quá đáng. Đây là viên cuối cùng rồi đấy, anh không được làm vỡ nữa đâu nha~”
Vẫn là như vậy.
Cậu đặt viên kẹo vào lòng bàn tay của Cố Kính Sương, nhưng người kia chẳng có chút hứng thú.
Cố Kính Sương không cao hứng, không vui.
Hắn mím môi, ném viên kẹo trở lại vào ngực Tô Nam Chi.
“Tôi không cần.”
“Rốt cuộc anh làm sao vậy?”
Tô Nam Chi không hiểu.
Nhìn bóng lưng Cố Kính Sương ngày càng xa, Tô Nam Chi cảm thấy bản thân thật đáng thương, đến cả một người bạn cũng không giữ được.
Thân thể đã yếu, tính tình lại còn tệ.
Cậu bóc viên kẹo hoa anh đào, cho vào miệng, liếʍ một chút rồi lớn tiếng gọi với theo: “Anh không cần thì tôi ăn!”
Cố Kính Sương không quay đầu lại.
Tô Nam Chi bỗng dưng cảm thấy có chút tủi thân.
Cảm giác ê ẩm dâng lên trong lòng, dường như mọi thứ xung quanh đều biến mất.
Quản gia ca ca, ca ca hàng xóm 1, 2, 3… tất cả đều không còn.
Giữa thế giới rộng lớn này, chỉ còn lại một tòa lâu đài cổ cô đơn.
Cố Kính Sương lại còn hung dữ với cậu.
Đôi mắt Tô Nam Chi ướt nước, cậu cắn viên kẹo hoa anh đào, nhưng vị ngọt cũng chẳng thể cảm nhận được.
Cậu nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: “Cố Kính Sương, tôi không muốn cùng anh làm bạn tốt nhất thế gian nữa.”
Cố Kính Sương nghe được.