Vạn Nhân Mê Trở Thành NPC Trong Livestream Thần Quái [Vô Hạn]

Chương 26: Lâu đài cổ (26)

Căn phòng vẽ tranh nhỏ hẹp, khoảng chừng mười mét vuông.

Tô Nam Chi dù đã đến đây hai lần, nhưng trước đó cậu chưa từng chú ý nhiều.

Phòng vẽ được đặt trong một góc của lâu đài cổ, không gian ẩm thấp và nặng nề, ánh hoàng hôn lạnh lẽo từ bên ngoài hắt vào, làm nổi bật những món đồ phủ bụi đã lâu không ai động đến.

Xung quanh căn phòng treo đầy các bức tranh, chủ yếu mô tả cuộc sống thường ngày của cậu thiếu gia trong lâu đài cổ.

Có cảnh vườn hoa hồng nơi dùng bữa sáng, bóng cây mùa hè dưới tán lá rợp nơi người ta hái bưởi, hay chiếc thuyền nhỏ chạm nhẹ những bông súng trôi lững lờ trong đình giữa hồ...

Các bức tranh ghi lại những khoảnh khắc ở nhiều độ tuổi khác nhau, sắp xếp không theo trật tự nào, nhưng có một điểm chung.

Bọn họ đều không có mặt.

Từ bên ngoài đi vào trong, chỉ mất vài phút là có thể khám phá hết.

Bên trong phòng chỉ có những vật dụng liên quan đến việc vẽ tranh, cùng vài vệt máu khô còn sót lại, ngoài ra không tìm thấy gì khác.

Còn khoảng năm đến sáu tiếng nữa mới đến nửa đêm.

Vương Hành lên tiếng:"Oán quỷ trong bức họa chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Hôm nay chúng ta đã làm rối tung hang ổ của hắn, tối nay nhất định hắn sẽ tìm đến để trả thù."

Nhớ đến hình ảnh quỷ trong bức họa cầm dao bổ củi, khuôn mặt bị cắt xẻ nham nhở, Tô Nam Chi bất giác đưa tay chạm vào mặt mình, cảm nhận rõ sự đáng sợ của con boss trong phó bản này.

Sợ đến mức muốn khóc, cậu cố gắng kiềm chế, hít mạnh để nước mắt không rơi.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" – Giọng Tô Nam Chi rầu rĩ, theo bản năng quay sang nhìn Cố Kính Sương.

Đối phương tỏ ra vô cùng lãnh đạm, khi bắt gặp ánh mắt của cậu, không những không an ủi như thường ngày, ngược lại lạnh nhạt đến mức cực điểm.

Tô Nam Chi bất giác nhéo má mình.

Cố Kính Sương ốm yếu trước đây sao lại trở nên như vậy?

Cậu theo bản năng cho rằng, đối phương nhất định là quên uống thuốc, thân thể không thoải mái.

Tuy Tô Nam Chi không nhận ra điều gì bất thường, nhưng Vương Hành Chi vốn là người nhạy bén gần như ngay lập tức nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.

Trước đây, hắn từng nghĩ họ có mối quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng giờ xem ra, cũng chỉ đến vậy.

Đây là cơ hội tốt để chen chân vào.

Nhân lúc này thiết lập mối quan hệ tốt với Cố thần, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cả tình thế hiện tại lẫn tương lai.

Vương Hành Chi thử lên tiếng, dò xét thái độ của Cố Kính Sương:“Đến cả tiền bối Tô Nam Chi còn không giải quyết được, thì bọn phàm nhân chúng ta làm sao có cách chứ?”

Tô Nam Chi dùng ánh mắt đầy ai oán nhìn Vương Hành.

Đôi mắt đen láy tựa như dòng nước sâu thẳm, khi nghe câu nói của Vương Hành Chi, không kìm được nỗi sợ hãi, rơi lệ.

Những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn qua má, hội tụ thành từng giọt trên chiếc cằm nhỏ nhọn.

Vương Hành Chi gãi đầu, quay mặt đi, lông mày nhíu lại, không kiên nhẫn nói: “Thật là yếu đuối! Cậu làm bằng nước hay gì đấy?”

Khóc đến mức khiến lòng người phiền muộn.

Cảm giác chưa từng có này, giống như móng vuốt mèo nhẹ nhàng dừng lại, thu lợi trảo, dùng lòng thịt mềm mại khẽ gãi.

Trên tuỷ sống như bị cào nhẹ, vừa tê vừa ngứa.

Cảm giác chưa bao giờ xuất hiện này, khiến người ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Vương Hành Chi nghiến răng, ánh mắt tối lại, không rõ là khó chịu hay suy tư sâu xa.

Game kinh dị phát sóng trực tiếp này vốn không phải một lòng muốn lấy mạng người chơi.

Không biết từ lúc nào, trong đó lại xuất hiện một quy tắc bảo toàn mạng sống.

Trong trò chơi này, mỗi người chỉ được phép rời đi tối đa ba lần, nhưng cái giá phải trả sẽ càng lúc càng khủng khϊếp.

Lần đầu rời đi, là nỗi đau đớn khi thân xác bị phanh thây, nghiền nát từng mảnh.

Lần thứ hai, là sự kinh hoàng khi linh hồn bị xé rách, tan biến trong tuyệt vọng.

Lần thứ ba... không ai biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra, bởi đến giờ chưa có ai sống sót để kể lại. Nhưng kết cục chung là kẻ đó là sẽ không còn tồn tại.

Dẫu vậy, lòng tham và khát vọng sinh tồn vẫn khiến nhiều người bất chấp mọi rủi ro. Vương Hành Chi là một trong số đó, hắn thường giải thích cho người mới về cách rời khỏi trò chơi, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đưa ra lời khuyên rời khỏi.

Vậy mà giờ đây, hắn giống như si ngốc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đẫm nước mắt của Tô Nam Chi, môi mím chặt, giọng nói bất ngờ cất lên, mang theo chút ngập ngừng: “Nếu không còn cách nào khác... cậu có thể rời khỏi."

"Rời khỏi?" Tô Nam Chi nhìn hắn, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu.

Cố Kính Sương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lửng nhìn về phía Tô Nam Chi, nụ cười của hắn như có như không, khiến người khác không đoán được ý định ẩn sau đó.

“A, đúng là một biện pháp hay.”

Tô Nam Chi không dại gì trực tiếp hỏi hai người kia, mà nhanh chóng tìm đến Hệ thống để hỏi.

“Hệ thống, sau khi tham gia trò chơi, có cách nào rời đi không? Tôi cũng có thể rời khỏi trò chơi này sao?”

Hệ thống thở dài: “Không thể.”

Sau đó kiên nhẫn giải thích: “Ký chủ cậu vốn dĩ là Boss của phó bản này, nhưng vì sau khi chết, sức mạnh của cậu suy yếu nghiêm trọng và bị một con quỷ chiếm giữ. Bản chất mà nói, cậu là một NPC, hơn nữa giống như Boss, cậu bị phó bản này trói buộc và không thể thoát khỏi phó bản sinh tồn… Nhưng hiện tại có một chút bất ngờ, cậu đã trở thành một loại NPC đặc biệt. Tuy nhiên, dù là NPC đặc biệt, cậu vẫn khác về bản chất so với người chơi.”

Hệ thống nhấn mạnh: “Người chơi có ba cơ hội rời khỏi, nhưng NPC đặc biệt thì không. Cách duy nhất để cậu thoát khỏi phó bản chính là thông quan phó bản, hoặc là…”

Hệ thống bỗng dưng ngừng lời, tiếng nói của nó đột nhiên bị thay thế bằng một đoạn âm thanh méo mó, hỗn loạn đến mức khiến tai Tô Nam Chi đau nhức.