Truyện Căn Âm

Chương 12

Tiêu đề báo chí "Biến cố tại buổi biểu diễn thương mại của nhóm nhạc đình đám! Hiệp hội Bảo vệ Omega lên tiếng chỉ trích!"

"Ngành giải trí tồn tại nhiều lỗ hổng, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội!"

"Nam Omega suýt gặp nguy tại sân khấu, luật kiểm soát pheromone Alpha được đề xuất!"

"Thái tử gia của Giải Ngữ Records lại gây họa! Tổng hợp những scandal chấn động của nhị thế tổ!"

"Bản ghi âm gợi cảm của giọng ca chính bị lộ! Phái bảo thủ khẳng định Omega không nên xuất hiện công khai."

“Bộp!”

Chị Bùi tức giận đùng đùng, ném tập bản thảo các bài báo bị chặn xuống bàn.

“Cậu! Viết bản kiểm điểm! Không tính dấu câu, đủ ba vạn chữ, nộp cho tôi trước tối nay!” Chị chỉ thẳng vào Giải Huyền, giọng đau đớn như cắt, nói tiếp: “Không được sao chép! Không được nhờ Tiểu Ân viết thay! Không được sai một chữ chính tả!”

“Và thêm một bài đăng Weibo không dưới 500 chữ để xin lỗi công chúng! Làm ngay hôm nay!”

Giải Huyền, vốn đang ỉu xìu, giờ lập tức trông như thể nhà có tang.

“Nếu không, tôi sẽ lập tức đến gặp ba mẹ cậu để tự xin từ chức.” Chị Bùi hít sâu, giọng trầm xuống đầy đe dọa: “Nhưng trước khi từ chức, tôi nhất định sẽ tặng cho sếp của cậu cuốn sổ nhỏ ghi toàn bộ tội trạng của cậu… chắc chắn đấy!”

Công ty thu âm quyết định để nhóm nhạc ở ẩn hai tháng nhằm xoa dịu dư luận.

Giải Huyền và Tỉnh Kế, sau khi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, đã lộ ra dáng vẻ ủ rũ ôm hai quyển "Quy tắc hành vi công dân Alpha" về phòng tập.

Khi bước vào, Thành Bi đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, chỉnh dây bass. Giải Huyền vứt quyển sách lên bàn, không nói một lời, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh. Giang Cố vẫy cây dùi trống, chỉ về phía góc phòng.

Hắn lặng lẽ vòng qua dàn loa guitar, bộ trống và loa bass, dừng lại cách bóng lưng Ân Chiết Chi vài bước chân.

Phòng tập luôn bật điều hòa, lúc này, Omega chỉ mặc áo thun ngắn tay, ngồi trên sofa lười, đầu hơi cúi xuống, viết bài hát. Và trên phần gáy trắng mịn, lộ ra vết cắn rõ ràng.

Do vừa bị đánh dấu tạm thời không lâu, mùi hương dâu tây thuộc về Giải Huyền từ tuyến cổ cậu vẫn đang nhè nhẹ lan tỏa, làm tan biến lớp băng giá cậu luôn cố giữ.

Ánh mắt đen của Giải Huyền bất giác mềm đi.

Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, hormone trong không khí chợt dao động. Ân Chiết Chi thoáng ngừng bút, không quay đầu lại, chỉ hỏi: “Về rồi à?”

“Ừ.” Giải Huyền bước đến, liếc nhìn trang giấy nháp đầy chữ viết.

Ân Chiết Chi lật úp quyển sổ lời bài hát vào chiếc giỏ màu nâu sẫm, không để lộ bất kỳ dấu vết nào, đồng thời kéo giãn khoảng cách với hắn để làm dịu cơn nóng rực của tuyến thể ở cổ.

“Bao lâu nữa thì nộp?” Giải Huyền ngồi xuống cạnh cậu, tay luồn qua tóc tạo một tư thế hoàn hảo, nghiêng đầu hỏi.

“Ngày mai.” Ân Chiết Chi ném cây bút vào túi, ngả người vào sofa lười, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Là nạn nhân hoàn toàn trong sự cố vừa qua, cậu không bị quản thúc, nhưng hôm nay vốn đã hẹn dùng bữa tối với một ca sĩ hàng đầu để chốt lời bài hát. Nhưng giờ sau khi hoàn thành tác phẩm, cậu chỉ có thể gửi email.

Cậu không thể để mình ra ngoài với chút mùi dâu tây phảng phất trên người thế này được.

“Mùi pheromone của Thái tử gia Giải Huyền là dâu tây.” Đây là bí mật mà ai cũng biết.

Rất vất vả để ngăn đoạn ghi âm lan truyền rộng rãi. Cậu không muốn tiếp tục gây ra thêm bất kỳ tin đồn nào vào thời điểm này.

Ân Chiết Chi quay đầu tựa vào bức tường gạch đỏ, không nói gì. Một lọn tóc mai bên trái hơi vểnh lên.

Đầu ngón tay của Giải Huyền run lên. Hắn phải kiềm chế lắm mới không đưa tay vuốt lọn tóc ấy xuống.