Truyện Tà Đấu Tà

Chương 26: Kẻ lữ hành xa xứ

Tôi biết đây không phải lời nói trong cơn giận nhất thời của bà nội. Nhiều năm qua, bà luôn là người nói được làm được, chưa bao giờ để lại đường lui.

Chỉ là tôi không hiểu tại sao bà nội lại mâu thuẫn đến mức bắt người Tần gia không được chạm vào quyển sách kia. Chẳng lẽ chỉ vì ông nội và cha tôi đã mất sao? Nhưng chuyện này liên quan gì đến sự an toàn của cả thôn chứ.

Dù tôi tự nhận bản thân không phải anh hùng vĩ đại gì, nhưng nếu thôn thực sự gặp nạn, tôi tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

Thế nhưng, giờ có nói gì đi nữa cũng vô ích. Đêm hôm đó, khi thu dọn hành lý, mẹ vừa làm vừa nói với tôi: "Đối với con, những gì bà nội con làm đều là vì con, vì dòng tộc nhà họ Tần. Con tuyệt đối không được trách bà ấy."

Sáng sớm hôm sau, tôi theo bà nội đến từ đường Tần gia. Bà mở chiếc khóa cũ kỹ đã hoen gỉ, tôi bước vào trong.

Từ đường không hề mang vẻ trang nghiêm như tôi tưởng tượng. Trong phòng đã chẳng còn vật dụng gì, những mảng tường đã ẩm mốc và bong tróc, khắp nơi phủ đầy bụi dày cùng những mạng nhện tàn tạ.

Tôi cẩn thận gỡ quyển sách cổ từ linh đài xuống, đặt lên bàn thờ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nó ở khoảng cách gần như vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ và khó tả.

Quyển sách này chỉ dày mấy chục trang, hơn nữa phần lớn đã rơi rụng, nằm kẹp lộn xộn bên trong. Tôi cẩn thận thu dọn lại. Bà nội nhìn tôi rồi nói:

"Con ra ngoài trước đi, bà có lời muốn nói với ông nội và cha con."

Tôi gật đầu lui ra ngoài. Bà nội ở lại trong tương đối hơn mười phút. Khi bước ra, bà ngẩng đầu nhìn tấm biển từ đường Tần gia, giọng khàn khàn nói: "Đi thôi."

Hôm ấy, trong thôn ảm đạm với màu trắng tang thương, tăng thêm phần cô đơn. Thi thể những người mất tích đã được đưa về, ngôi làng vốn yên bình nay tràn ngập bi thương và những tiếng khóc đau lòng.

Mẹ đã chuẩn bị xong hành lý, ba người chúng tôi vội vã lên xe ngựa đi ra cửa thôn, không ngờ Tôn Lão Ba Tử đã dẫn người đứng đợi sẵn.

"Lão bà, bà thật sự phải đi sao? Sau khi bà đi, nếu trong thôn xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?" Tôn Lão Ba Tử lo lắng hỏi.

Bà nội thở dài: "Hậu duệ cuối cùng của Tần gia đang ở trong tay tôi. Tôi không thể để làm đứt gãy dòng tộc này trong tay mình, xin lỗi."

Tôn Lão Ba Tử thấy bà nội kiên quyết như vậy, cũng không tiện giữ lại, các thôn dân tự động tản ra hai bên. Xe ngựa lặng lẽ ra khỏi cửa thôn, trong suốt chuyến đi, bà nội nhiều lần quay đầu nhìn lại, đôi mắt già đυ.c ngập tràn nước mắt.