Truyện Tà Đấu Tà

Chương 8: Ném thi/ Trấn hà Thi Linh

Sau một hồi lâu, bà nội thấy trong sân không có động tĩnh, bèn kéo tôi dậy, dẫn tôi vào sân. Lòng tôi hoang mang không ngừng, có chút không dám lại gần chiếc quan tài bằng gỗ cây hòe, sợ rằng nhị lão thái gia bất ngờ từ trong nhảy ra cắn tôi một miếng.

“Con về phòng lấy khăn lông, dùng máu gà thấm qua rồi đội lên đầu.” Bà nội không quay đầu lại, nói với tôi.

Tôi cuống quýt nói dạ một tiếng, rồi vội chạy về phòng lấy hai chiếc khăn lông, nhúng qua máu gà, sau đó đưa cho bà nội. Bà nội buộc khăn lông lên đầu, rồi mới bước đến trước quan tài. Tôi cũng bắt chước bà nội, buộc khăn lông lên đầu, theo sau bà, nhìn vào bên trong quan tài.

Giờ phút này, trong quan tài, nhị lão thái gia nằm lặng lẽ, tựa như chưa từng động đậy. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ chính là bộ áo liệm trên người ông đã ướt đẫm, hơn nữa còn dính đầy bùn đất và cỏ dại.

Không chỉ tôi thấy khó hiểu, mà bà nội cũng lộ vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sau khi kiểm tra thi thể của nhị lão thái gia, bà nói: “Thi thể này hẳn là đã trôi đến gần bờ sông, nhưng rõ ràng đã có người canh giữ quan tài, vì sao lại xảy ra hiện tượng ‘khởi thi’ chứ?”

Lúc này, tôi phát hiện một thứ kỳ lạ trên mặt đất, nên liền vội vàng nhắc bà nội: “Bà ơi, trên mặt đất có một mảnh móng tay phụ nữ!”

Không sai, ở ngay nơi gần cửa mà tôi mới vào, tôi phát hiện có một mảnh móng tay màu đỏ của phụ nữ rơi trên đất. Tôi nhặt lên rồi mang đến đưa cho bà nội. Bà nội nhìn kỹ một chút, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó nói một câu khiến da đầu tôi tê dại: “Đây là móng tay của người chết!”

Tôi vội hỏi: “Làm sao bà xác định được móng tay này là của người chết?”

Thật kỳ quái! Nhị lão thái gia mất tích suốt một ngày, thi thể ướt sũng vừa được tìm thấy đã mang về thêm một mảnh móng tay của người chết! Bà nội suy nghĩ một lát, đưa móng tay lên lòng bàn tay, rồi nói:

“Con nhìn kỹ xem, móng tay của người sống vì khí huyết lưu thông nên sẽ có màu đỏ nhạt. Nhưng móng tay của người chết, do huyết mạch khô kiệt, sẽ có màu xám.”

Tôi nhìn kỹ, quả nhiên, móng tay này mặt trên đỏ tươi nhưng mặt dưới lại là màu xám đen. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nhị lão thái gia đã gặp phải nữ quỷ bên bờ sông sao? Thật không thể tin nổi!

Tôi và bà nội bàn bạc nửa ngày nhưng vẫn không hiểu rõ nguyên nhân những chuyện kỳ lạ xảy ra với thi thể của nhị lão thái gia. Cuối cùng, chúng tôi quyết định xử lý thi thể sạch sẽ, đợi sáng mai khi nhà Mãn gia đến lấy thi thể sẽ giải quyết triệt để.

Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Mãn gia dẫn người đến. Tôi và bà nội vừa bước ra thì thấy Mãn gia quỳ bên cạnh quan tài nhị lão thái gia khóc rống, miệng liên tục kêu “Nhi tử bất hiếu, khiến cha phải chịu khổ”.

Tôi tiến đến đỡ Mãn gia dậy, nói: “Thúc, thi thể nhị lão thái gia đã trở về, ngài nén bi thương mà lo liệu.”

Rồi không đợi Mãn gia mở miệng, bà nội tôi bất ngờ lên tiếng: “Thi thể của cha ngài có chút vấn đề, không nên quàn quá lâu. Cần lập tức dùng xích sắt khóa chặt quan tài và hạ táng ngay.”

Mãn gia giật mình, lập tức nhảy dựng lên, quát lớn: “Bà nói cái gì?! Lấy xích sắt khóa cha ta rồi hạ táng? Chuyện đó không thể nào!”

Tôi cũng ngây người, vì trước đó bà nội chưa từng nói gì về chuyện này. Tôi nhìn bà nội với vẻ đầy nghi hoặc. Nhưng bà nội vẫn kiên quyết nói với Mãn gia: “Nếu ngài không muốn gặp chuyện không hay, thì làm theo lời tôi. còn nếu không, khi sự việc xảy ra, ngài có hối hận cũng không kịp.”

Mãn gia không tin, quay sang tôi hỏi: “Cháu lớn, cháu nói xem trên đời này có đạo lý nào mà phải lấy xích sắt trói cha mình để hạ táng không?”

Tôi buột miệng: “Dạ không có.”