Truyện Tà Đấu Tà

Chương 6

"Từ trong mộ đưa ra? Vậy những thứ này đều là vật bồi táng sao? Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở khúc sông ngoài thôn?"

“Những món đồ cổ này, tuy ngâm nước rất lâu nhưng vẫn còn mùi tanh của bùn đất. Nếu đoán không nhầm, chắc hẳn chúng bị dòng nước từ trên núi cuốn xuống.” Bà nội nheo mắt, nhìn chằm chằm đống đồ cổ nói.

Chuyện này càng lúc càng kỳ lạ, lại còn liên quan đến đồ bồi táng. Nếu vậy, chẳng lẽ trên núi có một ngôi mộ cổ thật sao?

Tôi nói ra suy nghĩ của mình, bà nội gật đầu: “Năm đó, thái gia gia của con từng dẫn người đi trộm một ngôi mộ cổ, nhưng không ai biết chính xác ngôi mộ ấy nằm ở đâu trên núi. Tuy nhiên, có thể chắc chắn một điều: đống đồ cổ này đã bị người khác động tay vào.”

Nghe bà nội nói, tôi chìm vào suy nghĩ. Rốt cuộc là ai có lòng dạ ác độc đến thế, muốn nhằm vào ngôi làng nhỏ của chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua?

Khi tôi còn đang suy nghĩ, ngoài sân đột nhiên lại vang lên tiếng “Ha ha ha” quái lạ từng nghe trước đó.

“Chẳng lẽ là ‘thi đấu’ không linh?” Bà nội lẩm bẩm, đi đến cửa nhìn ra ngoài.

Hành động của bà khiến tôi giật mình. Chẳng lẽ thi thể của nhị lão thái gia có vấn đề?

Nghĩ đến đó, tôi vội cùng bà nội quan sát kỹ nơi phát ra âm thanh kỳ quái.

Ngoài sân tối đen như mực, quan tài gỗ hòe của nhị lão thái gia nằm dưới ánh trăng trông càng thêm u ám. Nhưng lạ thay, âm thanh kia đã biến mất.

“Bà nội, rốt cuộc đó là âm thanh gì vậy?” Tôi khẽ hỏi.

Bà nội lắc đầu: “Bà cũng không rõ. Chỉ hy vọng bùa chú trấn áp có tác dụng, qua được đêm nay.”

Vì vậy, tôi và bà nội ngồi canh chừng ngoài sân, đến khi xác định không còn âm thanh nào xuất hiện nữa mới trở vào phòng nghỉ.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi vã ồn ào ngoài sân. Sau khi thay quần áo, tôi bước ra thì thấy Mãn gia dẫn theo một đám người đứng trước quan tài của nhị lão thái gia, lớn tiếng trách móc không ngừng.

Bà nội im lặng nhìn chằm chằm vào quan tài, trong khi mẹ tôi đứng cạnh, luống cuống không biết làm sao. Tôi đến gần mẹ, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy mẹ?”

Mẹ tôi chỉ vào quan tài, sợ hãi nói: “Xảy ra chuyện lớn rồi! Thi thể của nhị lão thái gia... biến mất!”

Tôi sững sờ, chạy ngay đến bên quan tài gỗ hòe. Quả nhiên, bên trong trống rỗng, thi thể nhị lão thái gia đã không cánh mà bay!

“Lão thẩm, chuyện này bà giải thích sao đây? Cha tôi đã chết, chẳng lẽ tự ông ấy bỏ đi?” Mãn gia trừng mắt nhìn bà nội, giọng đầy bất thiện.

Chuyện này thật vô lý! Rõ ràng tối qua tôi còn thấy thi thể nằm yên trong quan tài. Hơn nữa, tôi và bà nội đã trông coi cả đêm. Thi thể làm sao có thể biến mất được?

Bà nội cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà chỉ biết trấn an Mãn gia: “Tiểu Mãn, cậu đừng nóng. Nếu cha cậu mất tích ở nhà tôi, tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng tôi muốn biết liệu cái chết của cha cậu có uẩn khúc gì không?”

Mãn gia hừ lạnh: “Ý bà là sao? Bà đang nghi ngờ tôi hại chết chính cha mình à? Nếu bà nói vậy, tôi cũng muốn hỏi tại sao nhà bà lại đặt mấy thứ đồ quái dị lên quan tài cha tôi thế?”