Trò Chơi Này Quá Thật Rồi!

Chương 10: Trò chơi này thực sự quá đỉnh!

“Anh em ơi, cho dù tôi có chết, bị đóng đinh vào quan tài đi nữa, tôi cũng phải gào lên bằng cái giọng rệu rã này rằng: CÁI GAME NÀY NÓ BÁ ĐẠO VL!!!”

“Nói ít thôi: game này mà không hot, tôi… tôi trồng cây chuối mà ỉa ngược!”

Sáng sớm tinh mơ, hội nhóm "CLB Ngưu Mã" đột nhiên rộn ràng khi trưởng nhóm – “Bạch Câu Quá Tức” đột ngột xuất hiện và thốt ra mấy câu gây sốc, khiến hàng loạt "tàu ngầm" trồi đầu lên mặt nước.

Cai Thuốc: “Uầy? Chủ nhóm còn sống kìa?”

Gia Ngạo Không Sợ Ai: “Cái giờ online này đúng là ‘giờ dương gian’!”

Tha Cho Tôi: “Cả đêm qua không thấy bóng mấy ông quản lý đâu, tôi còn tưởng bị công an bắt vì làm chuyện mờ ám rồi cơ. (trề môi)”

Ai Hiểu: “Ủa gì gì gì? Game gì thế?”

Ngơ ngác chấm JPG

Lát sau, một quán lý khác là “Lai Nhật Phương Trường” cũng ló mặt ra.

“Là cái game thực tế ảo mà hôm kia Quang ca đăng link trong nhóm đấy.”

Cai Thuốc: “Đù vãi, mấy ông chơi được rồi á?! Thiệt không đó?! Đừng có lùa gà nha!”

Lai Nhật Phương Trường: “Tôi lừa ông làm gì.”

Tiếc là thiết bị không hỗ trợ chụp ảnh trong game.

Không thì up hình phát là xong luôn rồi.

Cai Thuốc: “Thế kể nhanh coi! Game thực tế ảo hoàn toàn là như nào? Chạy được trên kính VR nào?”

Bạch Câu Quá Tức: “VR hả? Heh. Đám đeo kính mấy ông cũng đòi so với mũ chơi game của Vùng đất hoang OL à? (cười khẩy)”

Cai Thuốc: “Ý gì? Vùng đất hoang OL không dùng kính VR luôn hả???”

Lai Nhật Phương Trường: “Ông chưa thấy thì khỏi bàn. Bọn tôi dùng là mũ chơi game xịn xò. Emmm… giải thích sao ta… ông xem Sword Art Online* chưa? Đại khái như cái NerveGear đó.”

(Sword Art Online xoay quanh Kirito (tên thật: Kirigaya Kazuto), một game thủ tham gia vào game thực tế ảo tên Sword Art Online, nhưng sau khi đăng nhập thì phát hiện không thể đăng xuất được.

Nếu nhân vật chết trong game, người chơi chết thật ngoài đời.

Người tạo game “nhốt” 10.000 người chơi bên trong để “thử nghiệm”.

Kirito phải chiến đấu, thăng cấp và phá đảo game để cứu bản thân và những người khác.)

Cai Thuốc: “Đệch mợ?!”

Ai Hiểu: “Mũ đội đầu vi sóng à? Quá đỉnh!”

Gia Ngạo Không Sợ Ai: “Đùa ai đấy? Đã đến tầm SAO rồi á? Tôi có nghe được công nghệ nào bá đạo vậy đâu?”

Tha Cho Tôi: “Chuẩn!”

Đa phần trong nhóm đều không tin.

Bởi nghe nó cứ ảo ma Canada thế nào ấy!

Nói thật, công nghệ kiểu này mà xuất hiện thì ít nhiều cũng phải có quá trình — kể cả ngắn, cũng phải có dấu hiệu nào đó chứ!

Phương Trường thực ra cực kỳ hiểu cảm giác của họ.

Vì chính bản thân anh ta cũng từng trải qua giai đoạn y chang vậy — tưởng đâu lại là một pha chém gió vui vẻ của mấy ông bạn trong nhóm cho vui.

Nhưng mà...

Đây là thật. Thiệt luôn. Không đùa.

Lai Nhật Phương Trường: “Thiết bị không chụp màn hình được nên tôi cũng không có cách nào chứng minh. Tin hay không tùy. Nhưng sau từng ấy giờ trải nghiệm, tôi đã tổng hợp được một số thông tin quan trọng về trò chơi này.”

Cai Thuốc: “Anh em tốt! Kể lẹ đi!”

Lai Nhật Phương Trường: “Chủ nhóm khóa chat cái, tôi gõ chậm.”

Bạch Câu Quá Tức: “Ok, để anh lo!”

Là một cao thủ top 200 khu vực châu Á trong PUBG, từng lên rank Thách Đấu LMHT, "Lai Nhật Phương Trường" là người có tiếng tăm lẫy lừng trong nhóm. Về game, không ai không nể.

Không chỉ game online, ngay cả các tựa game offline nổi tiếng nhất cũng đều thấy tên anh ta trong danh sách phá đảo game nhanh nhất, hoặc trên các diễn đàn hướng dẫn chi tiết.

Không ít anh em trong nhóm còn dùng hướng dẫn do anh viết để cày game.

Một đấng vua chúa trong làng game thủ — chuẩn “phế nhân vương”!

Thế nên, bất kể tin hay không tin cái “game VR nhập vai 100%” kia, tất cả thành viên trong nhóm đều tò mò chờ anh gõ chữ kể chuyện.

“Đầu tiên là bối cảnh game.”

“Không có gì quá đặc biệt. Game theo phong cách hậu tận thế chính thống + thẩm mỹ Vùng đất hoang. Cốt truyện đặt trong một thế giới giả tưởng, nơi chiến tranh hạt nhân đã xóa sổ mọi thứ từ 200 năm trước, và người chơi vào vai dân cư trong khu trú ẩn, bắt đầu hành trình quay lại mặt đất.”

“Hiện tại tụi tôi – những người chơi có suất test kín – đang đóng vai nhóm tiên phong đi xây dựng tiền đồn, vẫn chưa vào cốt truyện chính. Muốn biết sâu hơn chắc phải chờ đến giai đoạn test nội bộ hoặc open beta.”

“Tiếp theo là độ chân thực của game!”

“Nói không ngoa, đây là đỉnh cao của mọi trò chơi tôi từng chơi — và có thể trong 50 năm tới cũng không ai vượt qua được!”

“Tại sao ư? Vì trò chơi này chính là ‘Trái Đất OL – bản mở rộng Thế giới hoang tàn’!”

“Từ hiệu ứng ánh sáng, phản hồi ngũ quan, cho đến cả cảm giác khi chạm vào bề mặt vật thể — mọi chi tiết đều được làm để khiến bạn tin rằng: bạn đang ở trong một thế giới thật sự.”

“Trải nghiệm nhập vai đạt đến 100% hoàn hảo. Vâng, một trăm phần trăm! Tôi chưa thấy bug nào lòi ra cả.”

“Tiếp theo là mức độ tự do.”

“Là một trò chơi thế giới mở, bạn gần như có thể tương tác với mọi thứ bạn nhìn thấy.”

“Không chỉ đơn thuần là va chạm vật lý như mấy game thường thấy đâu nhé — mà là bạn có thể thay đổi vị trí, thậm chí hình dạng và trạng thái của vật thể, tất nhiên trong giới hạn của quy luật vật lý.”

“Tôi biết các ông đang nghĩ đến Minecraft hoặc The Forest đúng không? Nhưng không giống đâu!”

(*game xây dựng - sinh tồn)

“Game này là thế giới mở thực thụ, không phải kiểu mô phỏng bằng kích thước hay độ phân giải chắp vá!”

“Chỉ tính riêng điểm này thôi, dân ghiền game sinh tồn thế giới mở nên chơi ngay không cần nghĩ — bảo đảm lời to!”

"Tiếp theo là phần quan trọng nhất!"

"Trước hết, cả người chơi lẫn quái đều không có thanh máu (HP) hay mana (MP), cũng không có bảng chỉ số hiển thị – ít nhất là trong giai đoạn thử nghiệm kín."

"Tuy vậy, trong quá trình chơi, mình nhận ra các nhân vật khởi đầu có thuộc tính khác nhau. Có người mạnh hơn, có người nhanh nhạy, có người cảm nhận tốt, thậm chí còn có mấy chỉ số ẩn mà tụi mình chưa khai phá ra. Mình đoán ở bản test tiếp theo, sẽ có hệ thống nghề nghiệp và vũ khí, cho phép mỗi người phát triển lối chơi theo thiên phú của mình."

"Tiếp theo là NPC. Hiện tại trong giai đoạn thử nghiệm, game mới có đúng 2 NPC – một là Quản lý tên mã ‘Sáng thế’, hai là trợ lý của ảnh – Tiểu Thất, một con robot!"

"Có thể xác nhận là cả hai NPC đều rất thông minh, có thể trò chuyện và tương tác với người chơi như thật. Mình đoán có thể có hệ thống "thiện cảm" ẩn phía sau, nhưng đây chỉ là suy đoán cá nhân, chưa xác thực được."

"Ngoài ra, một điều khiến mình khá quan tâm là... cảm giác đau. Nói game thật 100% thì cũng có cái đáng lo – vì mình là thằng sợ đau. Nhưng mà không sao, thiết kế game rất nhân văn – cảm giác đau tuy có, nhưng có một ngưỡng bảo vệ nhất định."

"Ví dụ: mình thử dùng đá rạch nhẹ tay thì không thấy đau gì cả, ngược lại, véo mình cái thì đau nhẹ. Nên mình đoán game có cơ chế lọc đau, khiến các tín hiệu vượt ngưỡng không bị truyền về não – giống như trong mơ, dù đau nhưng không bao giờ vượt quá mức chịu đựng."

"Mình nghĩ game nên cho người chơi tự điều chỉnh mức đau thì hay hơn. Cá nhân mình thấy mức hiện tại là hợp lý – đủ cảm giác mà không quá đáng, nhưng biết đâu lại có mấy ông thích... đau thiệt. (cười)"

"Còn cơ chế hồi sinh thì mình chưa thử, nghe nói mỗi lần chết bị trừ điểm cống hiến và phải chờ tới 3 ngày mới được hồi sinh! Điểm thì còn cày được, chứ cái thời gian 3 ngày thì đúng là gắt thiệt. Ai can đảm thì cứ thử, biết đâu còn mở ra kiểu chơi mới!"

"Cuối cùng, cho mình phàn nàn một câu – vì sao tất cả nhân vật đều là... đàn ông trần như nhộng?! Ai muốn ngắm nguyên bầy trai trụi lủi chứ??? Yêu cầu game cho tùy chọn giới tính!!!"

“Lai Nhật Phương Trường” gõ một mạch gần 2000 chữ, người xem trong nhóm ngày càng đông, trong đó có cả kẻ đứng sau mọi thứ – “Quang”, aka Sở Quang.

Lúc nãy anh còn đang đọc báo cáo thể trạng của cơ thể nhân bản, không chú ý đến nhóm chat. Mở máy tính lên thì... ối dồi ôi, ông kia viết như tiểu luận học kỳ vậy?!

Mà nói thật thì... lão này tóm tắt khá chuẩn. Những gì anh định nói, gã kia nói hết rồi, thậm chí còn bao luôn cả mấy thứ anh chưa nghĩ tới.

Khi lệnh cấm chat được gỡ, nhóm chat nổ tung.

"666!"

"Game này mà không hot thì tôi ăn cái bàn phím!"

"Tôi vẫn không tin."

"Không tin +1! Trừ khi tôi cũng được chơi thử!"

Dù còn nhiều người nghi ngờ, nhưng đã có hơn chục người quay xe.

Còn vì sao Sở Quang biết?

Vì anh có quyền truy cập hậu trường của trang chủ.

Ngay khi “Lai Nhật Phương Trường” còn đang luyên thuyên, số người đăng ký nhảy từ 11 lên 25 người.

Quang: “Nãy bận làm việc nên không theo dõi nhóm chat. Những gì Lai Nhật Phương Trường nói về cơ bản là đúng hết, để tôi bổ sung vài điểm.”

Cai Thuốc: “Ối! Quang ca kìa!!!”

(Toàn nhóm bị tắt chat. “Quang” được set làm quản trị viên.)

Ơ, làm quản trị viên thật luôn à?

Sở Quang hơi ngạc nhiên, nhưng không bận tâm, tiếp tục gõ:

“Về chỉ số và nhân vật: đúng như đã nói, game có hệ thống thuộc tính và cấp độ. Mỗi người chơi có thiên phú khác nhau, điều này có thể xem tại buồng ấp hoặc qua trang web chính thức sau khi đăng xuất.”

“Phạt khi chết không chỉ là chờ 3 ngày và mất điểm cống hiến, mà còn có thể mất một phần tiến trình chưa lưu. Cách lưu thì đơn giản: nằm vào buồng ấp để hệ thống quét và trích mẫu tế bào, tốn tầm 1-2 tiếng. Việc này sẽ tự động xảy ra khi người chơi offline.”

“Chúng tôi đang phát triển hệ thống tra cứu chỉ số trong game để tiện theo dõi trạng thái nhân vật – sẽ ra mắt trước giai đoạn test nội bộ.”

“Về tùy chỉnh giới tính và ngoại hình... rất tiếc, hiện tại không làm được.”

“Giống như chuyện không ai chọn được mình sẽ đầu thai ra sao, cơ thể nhân vật trong game là kết quả của DNA được lập trình sẵn. Nếu không hài lòng, sau này có thể cân nhắc... phẫu thuật thẩm mỹ hoặc cải tạo người máy – mấy tính năng này sẽ có trong các bản cập nhật sau.”

“Từ vòng test A trở đi, người chơi có thể điền khảo sát để chọn xu hướng thuộc tính chính như Sức mạnh, Thể lực, Nhanh nhẹn, Trí tuệ, Cảm nhận. Chọn sức mạnh thì dễ nhận thiên phú liên quan, khởi đầu cũng khỏe hơn. Ai thích cân bằng thì chọn trung lập.”

“Còn về giới tính – sẽ cố định theo giới tính thật của người chơi. Lý do là vấn đề an toàn – sự khác biệt về sinh lý có thể gây lỗi tương thích hoặc tranh cãi xã hội. Chúng tôi không muốn dính vào mấy rắc rối đó.”

Thực ra, cái này cũng không phải do Sở Quang đặt, mà là thiết lập mặc định của hệ thống.

Đằng sau đó chắc chắn có mớ công nghệ phức tạp mà anh cũng không hiểu nổi, chỉ biết là: nó là như vậy.

Lai Nhật Phương Trường: “Đừng mà! Tôi người lớn rồi, tôi đồng ý ký đơn chịu trách nhiệm luôn mà!!! T.T”

(Quản trị viên "Lai Nhật Phương Trường" bị cấm chat 10 phút.)

Bạch Câu Quá Tức: “Đừng phá nữa.”

Cuồng Phong Cấp 8: “Chuẩn đấy.”

Dậy Đêm Hơn Chục Lần: “Xin ông, im dùm một lúc đi...”

Sở Quang bật cười, nhưng vẫn tiếp tục gõ như không có chuyện gì.

“Ngoài ra, sắp tới game sẽ thêm hệ thống "thiện cảm".”

Dậy Đêm Hơn Chục Lần: “Thiện cảm?! Tức là có thể... cặp đôi với NPC hả?!”

(Người chơi này cũng bị cấm chat 10 phút.)

Má ơi. Lão Bạch xử lý nghiêm quá luôn.

Đỡ tốn công mình.

Sở Quang thầm nghĩ, rồi mặt dày tiếp tục gõ.

“Đừng nghĩ bậy, ‘thiện cảm’ tức là NPC sẽ có đánh giá riêng với từng người chơi.”

“Hành động của người chơi sẽ ảnh hưởng đến cách NPC nhìn nhận bạn. Một số NPC quan trọng nếu thiện cảm đủ cao có thể mở khóa phần thưởng ẩn, thậm chí là... nhiệm vụ bí mật và hướng phát triển nghề nghiệp đặc biệt!”

Nhiệm vụ ẩn!

Nghề nghiệp ẩn!

Vài dòng chữ ngắn ngủi mà khiến cả bốn người chơi thử nghiệm mắt sáng như đèn pha.

Ngọn lửa trong lòng lại cháy bừng lên lần nữa.

Được rồi, coi như khuyến khích bọn tôi đi làm... "liếʍ chó"!

Nhưng mà…

Tôi thích! Ai cấm?

Liếʍ NPC chứ có phải liếʍ người thật đâu.

Vả lại liếʍ xong còn có quà thì liếʍ gì mà không đáng?

Không có gì đáng xấu hổ hết!

Sở Quang nghĩ đến đây, cảm thấy mình cũng không còn gì cần bổ sung thêm.

Hiện giờ khu trú ẩn nghèo rớt mồng tơi, một mình anh làm quản lý, ngoài việc sở hữu một đám “lao động miễn phí” từ trên trời rơi xuống, thì chẳng có gì đáng giá. Tất cả những gì anh có thể làm là... vẽ bánh cho người chơi bằng cái thân phận "người thiết kế game" của mình.

“Các cậu còn câu hỏi nào không? Có điều gì đang quan tâm không?”

Sở Quang muốn biết xem trong đầu người chơi có ý tưởng gì hay ho không.

Anh vốn là kiểu người rất "mở".

Nếu điều kiện cho phép, anh sẵn sàng lắng nghe và thực hiện. Còn nếu không được... thì vẽ thêm cái bánh to hơn cũng đâu có sao?

Cuồng Phong Cấp 8: “Có chứ! Cái điểm cống hiến rốt cuộc là gì vậy? Là tiền hả? Hay kiểu điểm kinh nghiệm, điểm tích lũy gì đó?”

Đúng như dự đoán, cuối cùng cũng có người hỏi tới.

Sở Quang suy nghĩ giây lát rồi gõ trả lời:

“Hệ thống kinh tế của game vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một hệ thống kinh tế thực tế từ sản xuất đến lưu thông, nơi cả dân cày nghề sinh tồn lẫn game thủ chuyên chiến đều có thể tìm được niềm vui riêng.”

“Còn về điểm cống hiến, tạm hiểu là một loại tiền tệ đặc thù chỉ dùng trong giai đoạn thử nghiệm. Chủ yếu để test hệ thống nhiệm vụ hiện tại.”

“Ngoài dùng để mua đồng hồi sinh, chúng tôi – đội ngũ phát triển – cũng đang cân nhắc mở thêm phần thưởng đặc biệt, chỉ đổi được bằng điểm cống hiến, như một món quà tri ân người chơi thử nghiệm.”

Nói trắng ra là... vẽ bánh.

Còn phần thưởng là gì?

Sở Quang vẫn chưa nghĩ ra.

Phải đợi coi có vớt được món nào hay ho từ hệ thống thì mới tính tiếp.

Nhưng trong mắt người chơi, lời này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Chỉ đổi được bằng điểm cống hiến"?!

Tức là…

PHẦN THƯỞNG GIỚI HẠN CHỈ CÓ TRONG TEST KÍN!

Bốn người chơi đang tham gia test cười toe toét như vớ được vàng.

Mấy ông đã đăng ký tài khoản trên trang chủ nhưng chưa được mời test thì… ngứa ngáy hết cả người.

Còn những ai từ đầu đã không tin vào cái "game thực tế ảo 100% siêu cấp" này thì… kệ họ.

Miễn có người tin là đủ.

“Muộn rồi, làm tăng ca cả đêm, giờ tôi phải đi ngủ một chút đây. À mà, ‘Phương Trường’ này, bài tóm tắt của cậu viết khá hay đấy. Sao không đưa thẳng lên diễn đàn của trang chủ? Giờ có hệ thống diễn đàn rồi, đăng ký tài khoản là đăng bài được luôn. Bài hay sẽ được admin ghim lên top.”

Mà cái “admin” này, không ai khác chính là Sở Quang.

Hiện tại, cả “công ty” chỉ có một mình anh: vừa làm NPC, vừa là lập trình viên, kiêm cả quán lý diễn đàn luôn.

Lai Nhật Phương Trường: “OK! Tôi đi liền đây!”

Anh vừa được gỡ cấm chat xong đã biến mất khỏi nhóm để lục lại log tin nhắn.

Lúc này, chủ nhóm cũng mở khóa chat cho cả nhóm.

Nhóm lập tức nổ như bom, tin nhắn tuôn như lũ.

Sở Quang thấy hàng loạt lời mời kết bạn gửi đến – người muốn xin suất test, người muốn moi thêm thông tin, thậm chí có cả mấy "cao nhân" muốn… dạy anh cách làm game.

Bận không tả nổi.

Sở Quang quyết định: tắt máy, thoát nhóm.

Nhìn bốn bản báo cáo thể trạng của người chơi trên màn hình, Sở Quang bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện thú vị.

“Tiểu Thất.”

“Ký chủ?”

“Cậu nói thử xem... người chơi dùng được buồng ấp, thế tôi có thể điều khiển một cơ thể nhân bản nào đó không?”

“Ưmmm... tôi không biết.”

“Không biết là cái gì vậy trời?!”

“Vì tôi chỉ là trợ lý của ngài mà, mấy gì ngài biết thì tôi cũng biết. Trong dữ liệu của tôi không có thông tin nào nói rằng ngài có buồng ấp riêng cả... Có lẽ, người thiết kế hệ thống này không hề tính đến việc ngài sẽ cần dùng tới buồng ấp cũng nên?”

Sở Quang định hỏi thêm, nhưng chợt im bặt.

Thực ra, lý do cũng dễ hiểu thôi.

Nếu khu trú ẩn này có thể chống chọi được cả vũ khí hạt nhân cấp chiến lược, thì rõ ràng chẳng có thế lực nào trên mặt đất có thể xâm nhập vào đây.

Dù vị quản lý có chết bất đắc kỳ tử, thì với hệ thống tự động hóa, nó vẫn có thể... ngủ đông tiếp, chờ người kế nhiệm đến.

Tiểu Thất thấy anh trầm mặc, liền gọi khẽ:

“Ký chủ?”

“Không có gì.”

Tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, Sở Quang quay lại nhìn màn hình máy tính.

Có lẽ vì để tiện cho người chơi hiểu, hoặc đơn giản là sở thích “tối giản hóa” của người thiết kế ban đầu, hơn 120 chỉ số sinh học phức tạp đã được tóm gọn lại thành 5 dòng cơ bản:

Sức mạnh

Nhanh nhẹn

Thể chất

Cảm nhận

Trí tuệ

Sức mạnh đại diện cho cơ bắp, xương cốt – ảnh hưởng đến sức nâng cơ bản, sát thương vật lý, tầm ném vũ khí, v.v.

Nhanh nhẹn là phản xạ thần kinh – ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, khả năng phối hợp vận động, giúp né đòn, ra tay nhanh hơn...

Thể chất thể hiện sức bền và sức sống – quyết định khả năng phục hồi, sức đề kháng với các hiệu ứng bất lợi hoặc dị biến.

Trí tuệ không phải chỉ số IQ, mà liên quan đến khả năng học tập, hồi phục trạng thái tinh thần, và khả năng tương thích với thiết bị kết nối thần kinh – tức là, trí tuệ càng cao thì điều khiển máy móc càng “ngọt”.

Cảm nhận là trực giác và khả năng phát hiện – cảm nhận nguy hiểm, tìm manh mối ẩn, nhận biết bẫy...

Đây là chỉ số "thần bí" nhất.

Tất cả chỉ số mặc định là 5, tùy theo gene và thể trạng ban đầu mà dao động trong khoảng ±2.

Dù không có buồng ấp riêng, nhưng Sở Quang vẫn tìm được thiết bị kiểm tra thể trạng ở tầng B1 của khu trú ẩn.

Và đúng như anh đoán...

Anh cũng có gene đặc biệt – thiết bị kiểm tra hoàn toàn nhận diện được nó.

Chỉ có điều, không có dữ liệu nào ghi lại loại gene này.

Nó giống như... một nhánh ngoài lề, không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào.

Nếu dùng ngôn ngữ game để mô tả – thì đây chính là một con đường chưa từng được “nhà phát hành” thiết lập.

Không ai biết nếu đi theo con đường này sẽ đến đâu, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhận ra điều đó, trong lòng Sở Quang có chút bất an…

Nhưng phần nhiều lại là phấn khích.

Có lẽ tận sâu trong xương tủy, anh đã được lập trình sẵn để sống vì “phiêu lưu”.

So với việc đi theo con đường người khác vạch sẵn, anh muốn mở đường của riêng mình hơn.

Dựa trên báo cáo kiểm tra và công thức quy đổi thuộc tính từ người quản lý đời đầu để lại, Sở Quang tạo ra một bảng chỉ số riêng cho bản thân – rồi dùng nó làm mẫu để thiết kế bảng chỉ số cho 4 người chơi thử nghiệm còn lại.



ID: Sở Quang

Chuỗi gene: Quản lý viên

Cấp độ: LV.5

—Chỉ số cơ bản—

Sức mạnh: 8

Nhanh nhẹn: 6

Thể chất: 6

Cảm nhận: 7

Trí tuệ: 6



“5 chỉ số này đều mạnh hơn một bậc so với người chơi bình thường.”

“LV.5 chắc là biểu thị tỷ lệ khai mở gene đạt 5%... Xem ra 5 tháng qua cũng không uổng phí.”

Còn bốn người chơi kia hiện tại vẫn ở mức phát triển gene 0%.

Nhưng cũng không hẳn là con số tròn trĩnh.

Ví dụ như “Bạch Câu Quá Tức”, chuỗi gene của anh ta thuộc dòng sức mạnh.

Chỉ trong một ngày liên tục vác rìu chặt cây, tỷ lệ phát triển gene đã tăng 0.3%.

Trong khi ba người còn lại chỉ lên được tầm 0.1%.

Nếu cứ tiếp tục duy trì cường độ lao động, rất có thể lão Bạch sẽ là người đầu tiên đạt LV.1.

Nghĩ tới đây, Sở Quang lập tức quyết tâm:

Quả nhiên, mình phải bắt tụi nó làm việc chăm hơn nữa!

Vì chính tương lai của tụi nó thôi mà!