"Mình là NPC."
Đứng trước gương, Sở Quang tự nhủ một câu như vậy, rồi hít sâu một hơi, chỉnh lại cổ áo, cố gắng khiến bản thân trông thật nghiêm nghị.
Không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó.
Chỉ còn vài phút nữa là đến thời điểm người chơi đăng nhập vào game.
Chiếc áo khoác xanh mà anh đang mặc chính là bộ quần áo mà anh mặc trên người vào lúc mới xuyên đến thế giới này.
Lão Charlie ở phố Bette từng nói với anh rằng, cư dân bước ra từ hầm trú ẩn đều mặc bộ đồ này.
"Mình là một NPC."
Sở Quang lại tập dượt một lần nữa trước chiếc gương nhặt về từ bên ngoài.
Công việc “mới” này của anh hoàn toàn trái ngược với công việc bán hàng mà anh từng làm trước đây.
Nụ cười thân thiện, thái độ lịch sự nhã nhặn — mấy thứ đó tuyệt đối không nên tồn tại ở một người quản lý trong thế giới này.
Bởi đây là vùng đất hoang nơi luật rừng là chân lý.
Muốn sống sót ở đây, hình tượng của anh không nhất thiết phải là một chiến binh thép máu, nhưng ít nhất cũng phải đủ để người ta cảm thấy đáng tin và an toàn.
Sờ lên đường nét khuôn mặt mình, Sở Quang nghĩ thầm: Hay là tạo một vết sẹo trên trán? Hoặc chơi lớn cạo đầu thành kiểu nổi loạn?
Dù sao thì nơi này cũng là một thế giới hoang dã đầy bạo lực.
Mà trông đẹp trai quá... thì lại làm giảm cảm giác nhập vai.
"Ký chủ."
Vẫn còn đang chỉnh hình trước gương, Sở Quang hơi ngẩng cằm lên một cách nghiêm nghị:
“Chuyện gì?”
Tiểu Thất rụt rè nói nhỏ:
"Theo những gì tôi tìm hiểu được thì... NPC trong game thường sẽ không tự gọi mình là NPC đâu ạ."
Mặt Sở Quang khựng lại một chút. Anh khẽ ho một tiếng, rồi nói gượng gạo:
“Tất nhiên là tôi biết rồi…”
Quay lại gương, anh lẩm bẩm điều chỉnh lại:
“…Tôi là người quản lý của Hầm trú ẩn số 404.”
Nói đến đây, có vẻ cũng gần đến giờ hẹn rồi.
Ba tiếng trước, các buồng nuôi cấy đã hoàn tất việc tạo hình thể nhân bản cho người chơi.
Anh cũng đã nhắn cho bốn người chơi “may mắn” trúng suất Thử nghiệm đời đầu trên QQ rằng: Trước 9 giờ tối (giờ Yến Kinh), hãy đeo mũ và nằm ở tư thế thoải mái, đến đúng 9 giờ thì hệ thống sẽ tự động đăng nhập vào trò chơi.
Ngay khi anh còn đang suy nghĩ nên xuất hiện trước mặt người chơi với phong thái thế nào thì trong đầu anh vang lên một tiếng “ting!”.
Một dòng chữ hiện ra trước mắt:
【Nhiệm vụ hoàn thành!】
Sở Quang hơi siết lòng.
Đến rồi!
“Vãi vãi vãi vãi! Đỉnh thực sự!!!”
Tại khu sinh hoạt cạnh đại sảnh cư dân, trong một căn phòng không có gì nổi bật, bốn buồng nuôi cấy đồng loạt mở khóa, nắp buồng bán trong suốt từ từ bật ra.
Từ trong một buồng, Diệp Vĩ ngồi dậy, mắt tròn mắt dẹt, ngó quanh quất với vẻ mặt sững sờ, thậm chí có phần ngơ ngác.
Đây… chính là thế giới trong game á?!
Chỉ một phút trước, anh còn đang nghi ngờ liệu đây có phải một trò chơi khăm được dàn dựng cực kỳ công phu không.
Nhưng sau khi đeo chiếc mũ đã được sạc đầy, nằm ngửa trên giường và gần như đã mơ màng ngủ, thì một luồng ánh sáng đột ngột xé tan bóng tối trước mắt anh.
Lúc mở mắt ra, anh đã ở trong một căn phòng xa lạ.
Người ướt nhẹp như vừa được vớt từ bể lên.
Luồng gió từ lỗ thông khí trên trần thổi xuống vai khiến anh cảm nhận rất rõ chất lỏng đang từ từ bốc hơi, kéo theo nhiệt độ trên da cũng dần biến mất.
Bên cạnh đó là một mùi gì đó là lạ — không hẳn dễ chịu.
Diệp Vĩ bỗng trợn mắt kinh hoàng.
Thị giác!
Khứu giác!
Xúc giác!
Vị giác!
Thính giác!
Đủ cả năm giác quan!!
Quá đỉnh!!!
Cảm giác chân thật đến mức khiến viền mắt anh suýt rưng rưng xúc động.
Anh không ngờ, trong đời mình, lại có thể thực sự được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo hoàn toàn nhập vai!
Chuyện này đã vượt xa mọi tưởng tượng!
Và không chỉ riêng mình anh.
Ba người chơi khác cũng lần lượt ngồi dậy từ các buồng nuôi cấy, trên mặt đều là vẻ sững sờ y hệt.
“Wtf, wtf, wtf, wtf luôn!”
“…Tôi còn tưởng là trò lừa cơ đấy.”
“Má ơi! Hoàn toàn nhập vai thật luôn?!”
“Công nghệ bây giờ đã tới tầm này rồi hả? Vãi cả đạn, sao chả thấy báo nào đưa tin?!”
“Hự... Đau thật nè.” — một người chơi tự nhéo mình một cái.
“Ê ông là ai đấy? NPC à?”
“NPC cái đầu ông! Tôi là Lão Bạch nè! Bạch Câu Quá Tức! Còn ông là ai hả?!”
“Ô hô? Sếp à?! Tôi là Cuồng Phong đây! Bát Cấp Đại Cuồng Phong! Mà mặt mũi ông kiểu gì thế kia? Hahaha, cười muốn chết!”
“Cút! Gọi thêm một lần nữa là ‘sếp’, ông đây cho biết thế nào là ‘sếp lớn’ đấy… Mà công nhận game này thú vị thật. Ngoại hình mặc định sẵn luôn à? Không biết đến bản open beta có cho chỉnh mặt không nữa.”
Lão Bạch cũng nhéo mình một cái. Tuy đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng mặt lại rạng rỡ vô cùng.
Hưng phấn! Kích động! Không thể tin nổi!
Giấc mơ thành hiện thực!
Diệp Vĩ, người nằm giường bên cạnh, trợn tròn mắt, bất động như tượng, vẫn đang cố tiêu hóa cơn chấn động trong lòng.
Ngoài anh ra, còn một người nữa cũng vẫn ngồi yên chưa nói gì, chắc là Lai Nhật Phương Trường trong nhóm.
Chỉ thấy gã đang cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chỗ giữa hai chân, mặt đăm chiêu như đang suy tư điều gì nghiêm trọng.
“Nhân vật mặc định là nam à? Không có khâu tạo hình luôn? Ý tôi là… không tạo được nhân vật nữ hả?”
“Má, ông thiệt biếи ŧɦái nha! Chắc chắn ông là Dạ Thập rồi!”
“Tôi là Phương Trường…”
“What the—?! Phương Trường hả?! Anh em tốt… hiểu ý nhau nha?”
“Biến. Tôi chỉ tiện miệng nói thôi. Còn ông bạn kia chắc là Dạ Thập đúng không? Cả nhóm đến đủ rồi hả?”
Thấy ba người nhìn về phía mình, Diệp Vĩ cuối cùng cũng hoàn hồn.
Nhận ra mình vẫn còn trần như nhộng, anh vội vã chộp lấy bộ đồng phục treo cạnh buồng nuôi, khoác lên người, rồi trả lời qua loa:
“Ừ, vừa đến… Mà game này chơi sao vậy? Không có hướng dẫn tân thủ à?”
“Không rõ nữa, bọn tôi cũng mới vô.”
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông mặc áo khoác xanh bước vào từ bên ngoài.
Đi sau anh là một con robot trông như thùng rác, hình dáng tròn trịa khá ngộ nghĩnh, nhưng với lớp vỏ kim loại bóng loáng cùng thiết kế bo tròn mang phong cách tương lai, trông lại có vẻ cực kỳ công nghệ.
Cả bốn người chơi đều trố mắt nhìn chằm chằm.
“NPC!”
“Nhìn y như người thật luôn ấy!”
“Chỗ này đúng là trong game à?”
“Thật sự quá chân thật luôn!”
“Im lặng.”
Cắt ngang tiếng bàn tán ồn ào, Sở Quang đưa mắt quét một vòng, rồi chậm rãi cất giọng:
“Chào mừng các bạn đến với Hầm trú ẩn số 404.”
“Tôi là quản lý ở đây.”
“Mật danh — SÁNG THẾ.”
Không khí lập tức yên lặng như tờ.
Bốn người chơi bỗng trở nên ngoan ngoãn bất thường, nín thở lắng nghe, sợ bỏ sót bất cứ câu thoại nào liên quan đến cốt truyện.
Xem ra khí thế của mình đã đủ để nắm chắc sân khấu.
Sở Quang âm thầm thở phào trong lòng, rồi tiếp tục đọc theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn:
“Trước tiên, tôi có tin tốt muốn thông báo với các bạn — chiến tranh đã kết thúc.”
“Nhưng tin xấu là, thế giới chúng ta đã hoàn toàn thay đổi. Nếu ai còn nghĩ rằng mình có thể xách vali về nhà tìm mẹ thì... xin lỗi, chuyện đó không xảy ra đâu.”
“Hiện tại đã là năm thứ 200 kể từ khi tận thế diễn ra. Điều đáng mừng là chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.”
“Việc các bạn có thể đứng ở đây, đã là may mắn hơn 12 tỷ người khác rồi. Và giờ, tôi cần các bạn nhanh chóng thích nghi với thực tế mới này — thực hiện tuyên ngôn dưới lá cờ của Liên Minh Nhân Loại: Tái thiết lại quê hương của chúng ta!”
“Người bên cạnh tôi là trợ lý của tôi — tên là Tiểu Thất. Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hầm trú, hay những thắc mắc các bạn chưa rõ, đều có thể hỏi nó.”
Đây là bài giới thiệu mở đầu.
Sau này khi nhóm người chơi tiếp theo đến, Sở Quang sẽ lặp lại nó.
Dù sao cũng là công sức mình tự biên soạn mà.
Về phía Tiểu Thất, những gì nên nói và không nên nói, Sở Quang đã căn dặn kỹ từ trước, không cần lo nó lỡ miệng.
Thật ra, kể cả có lỡ miệng cũng không sao.
Những gì không thể giải thích, cứ đổ cho một câu “đây là cài đặt của game” là xong.
Thời nay, làm gì có trò chơi nào không có lỗ hổng. Muốn soi kỹ, ngay cả bản tin Thời sự cũng tìm được bug nữa là.
Ngay khi Sở Quang vừa dứt lời, người chơi có nickname Dạ Thập lập tức giơ tay hỏi:
“Cho hỏi Quang ca đâu rồi? Ý tôi là, người đưa tụi tôi mấy cái mũ chơi game ấy — ông nào thiết kế trò này ấy.”
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” — Sở Quang đáp, mặt không biến sắc.
“Làm sao để thoát game?” — Lão Bạch hỏi tiếp.
“Quay lại nằm trong buồng nuôi, là có thể đăng xuất.”
Thật ra còn một số cách khác như ngất xỉu, ngủ, hoặc chết cũng có thể dẫn đến ngắt kết nối — nhưng Sở Quang không muốn khuyến khích họ thử mấy kiểu đó.
Nằm trong buồng thì tiết kiệm năng lượng, còn nếu nằm lăn lóc chết ở đâu đó thì dọn dẹp rất phiền.
“Còn cấp độ thì sao? Giao diện người chơi nằm đâu? Tui kiếm hoài không thấy?” — Cuồng Phong vừa hỏi xong, thì Phương Trường đã chen lời:
“Không có hệ thống tạo hình nhân vật à? Không chỉnh được giới tính luôn sao?”
“Đủ rồi. Mấy câu đó để dành hỏi nhà phát… khụ, giờ chưa đến lượt các cậu chất vấn.”
Mặt mày đầy vạch đen, Sở Quang cứng giọng ngắt lời đám người chơi đang không ngừng nã bom câu hỏi.
Anh rút ra bốn cuốn sổ tay nhỏ, không nói không rằng đưa cho từng người.
“Tôi sẽ dẫn các cậu làm quen với môi trường ở đây, và phổ biến một số điều cần chú ý.”
“Đặc biệt là — việc nào thì được phép làm, còn việc nào… thì tốt nhất đừng có nghĩ tới.”