Triệu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy nụ cười của cô, cũng từ từ mở miệng cười theo, nhưng nụ cười của bé có phần dè dặt. Chỉ có Đỗ Du Nhiên và Ôn Từ mới nhận ra điều này.
“Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt là một đứa trẻ khá nhút nhát.” Ôn Từ nhẹ nhàng nói, nắm tay bé và khẽ siết chặt, kéo bé lại gần mình mà không để ai chú ý.
“Ừm.” Đỗ Du Nhiên nhìn bé gái trước mặt, trông có vẻ yếu đuối hơn so với mấy đứa trẻ năng động mà cô gặp sáng nay. Tóc bé hơi ngả vàng, sắc mặt cũng không tốt, có vẻ như bé không được chăm sóc đầy đủ.
“Cô ăn cơm đi, tôi không làm phiền nữa. Còn nữa…” Ôn Từ khó khăn nói ra câu cuối cùng, “Lần sau đừng như vậy nữa nhé.”
Nói dối là không tốt đâu!
Đỗ Du Nhiên cầm hộp cơm, nhướng mày, nhìn người phụ nữ trước mặt cười gượng, rồi bế bé gái lên, quay lưng đi ngay, như thể Đỗ Du Nhiên là quái vật đáng sợ mà cô ấy không muốn gặp.
Người đẹp, mà ngay cả nụ cười gượng gạo cũng đẹp.
Đỗ Du Nhiên từ từ ngồi lại lề đường, ngậm đôi đũa dùng một lần, rút giấy đóng gói ra, hàm răng trắng ngần cắn nhẹ đầu đũa, ngón tay cô nhéo một chiếc khác, bóp nhẹ.
"Rắc."
Suốt quá trình, cô không rời mắt khỏi bóng lưng "chạy trốn" của Ôn Từ.
Bên cạnh, con mèo cam, quản lý trật tự đô thị tròn mắt sững sờ, khuôn mặt béo tròn lộ rõ vẻ không thể tin nổi.
Nhà nó năm nay vừa có thêm một lứa mèo con, đứa nào đứa nấy ăn khỏe, nghịch ngợm vô cùng. Mà nghe giọng điệu của bà cô đây, chẳng lẽ núi Linh Thủ sắp có thêm một lứa nhóc mới? Lại còn là con ruột của cô ấy?
Đây đúng là một tin vừa khiến yêu tộc phấn khởi vừa khiến bọn chúng run sợ!
Nó chỉ muốn xin nghỉ phép ngay lập tức để về núi, thông báo tin tức động trời này cho cả núi Linh Thủ, để mọi người cùng nhau ôn lại chiến tích lẫy lừng thuở nhỏ của bà cô này, khi mà cô từng quậy banh cả ngọn núi!
Con ruột đấy…
Gương mặt tròn trịa của con mèo cam bỗng trở nên hiền từ lạ thường. Nó nhìn sang Đỗ Du Nhiên với vẻ cung kính, lễ phép nói: "Hôm nay ngài đã xem ba quẻ rồi, hay là để hôm khác chúng tôi quay lại?"
"Ừm." Đỗ Du Nhiên gật đầu, thấy con mèo trước khi rời đi vẫn cứ quay đầu nhìn mãi theo hướng đó, ánh mắt đầy vẻ muốn khắc ghi hình ảnh "mẫu nghi thiên hạ" vào lòng, cô không nhịn được cười lạnh.
"Còn muốn ta tiễn nữa không?"
Mèo cam vội vã cười gượng, nhanh chóng kéo đồng nghiệp rời đi.
Người đồng nghiệp khó hiểu: "Không xem nữa à? Chẳng phải vậy là mất công chạy một chuyến sao?"
Đi tay không gì chứ, đây chẳng phải là một phát hiện lớn sao!
Người quản lý chợ cười tít mắt, vỗ vai đồng nghiệp an ủi: "Cậu không biết đấy thôi, tổ tiên nhà này có quy tắc, một ngày chỉ xem ba quẻ, tuyệt đối không xem thêm. Ngày mai chúng ta quay lại. Tôi nói thật, để tiểu—à không, để đại sư xem cho cậu một quẻ, nghe tôi đi, đảm bảo không lỗ đâu!"