Tần Tô bước lên bậc thang đá, phát hiện ở cửa phòng có đặt một hộp thức ăn, có lẽ được đưa đến lúc nàng còn bất tỉnh.
Ngay khi nàng sắp đẩy cửa, hệ thống cuối cùng vẫn không nhịn được:
【Bạo quân lúc phát bệnh không nhận thức người thân, nếu thực sự gϊếŧ chết ký chủ, hệ thống cũng không cách nào cứu được ngài.】
Ngón tay Tần Tô khựng lại trên cánh cửa gỗ chạm trổ: “Cảm ơn.” Thanh âm nhẹ tựa cơn gió thoảng qua.
Gần như vừa lúc nàng đẩy cửa ra, tiếng quát khàn khàn vang lên từ bên trong:
“Là ai?”
Giọng nói của nam nhân khàn đặc, khó nghe, hoàn toàn khác biệt với âm thanh ban ngày.
Trong bóng tối, Tần Tô chỉ có thể thấy đôi mắt hắn lóe lên ánh hung tợn, như một con dã thú đang chực chờ phát điên mà gϊếŧ người.
Nàng nắm chặt ống tiêm trong tay, giọng nói trong trẻo mà chậm rãi: “Là ta, Tần Tang Tang, cảm tạ công tử đã thu lưu ta. Ta nghe trong phòng có tiếng động lạ, công tử không sao chứ?”
Sở Cương chỉ cảm thấy thanh âm này như một dòng suối mát lành len lỏi qua tâm trí, tạm thời trấn an con mãnh thú trong máu hắn, giúp lý trí hắn quay về đôi chút. Thanh âm của hắn vẫn khàn đặc và đầy sát khí:
“Muốn chết thì cút ngay!”
Cút là chuyện không bao giờ có. Tần Tô thậm chí còn tiến thêm một bước vào trong, khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi tanh của máu trong không khí.
Hắn bị thương rồi…
Đôi mày nàng khẽ nhíu, nhưng giọng nói càng trở nên dịu dàng: “Công tử, ta còn chưa biết tên ngài là gì.”
Sở Cương vừa phát bệnh xong, chỉ có đập phá điên cuồng mới miễn cưỡng giảm bớt sự cuồng loạn trong lòng.
Lúc này đầu hắn đau như muốn nứt ra, chỉ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh!
Thế mà nữ nhân này còn không biết sống chết, lại hỏi hắn tên gì?
Mảnh sứ vỡ trong tay hắn bị siết chặt hơn, máu tươi chảy dọc theo những ngón tay đẹp đẽ, cơn đau nhức thấu xương nhắc nhở hắn không được hoàn toàn mất kiểm soát.
Thật muốn gϊếŧ nàng ta!
Nhưng giọng nói của nàng lại hay đến mức hắn muốn nghe thêm.
Hai luồng ý niệm giao tranh trong đầu khiến Sở Cương không thể quyết định. Hắn bực bội vung nắm đấm, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên trong bóng tối.
Hệ thống suýt chút nữa thì đơ hoàn toàn.
Dựa vào tài liệu, Tần Tô nhận định nhân cách của Thất Hoàng Tử có lẽ mắc chứng cuồng loạn, phát bệnh thì kích động, dễ giận dữ, nặng hơn còn sinh ra hoang tưởng bị hại.
Gặp bệnh nhân như vậy, nhất định phải thuận theo, thái độ dịu dàng chân thành, tuyệt đối không được chọc giận khiến hắn phản kháng.