“Con trai bất hiếu.” Người ở đầu dây bên kia nói: “Con cứng cáp rồi, không còn nghe nổi một câu thăm hỏi của mẹ nữa sao?”
Con trai bất hiếu há miệng mắc quai: “…”
Mẹ ơi, đó có phải chỉ là một câu không?
Dù là lời thăm hỏi ấm áp đến đâu, lặp lại bốn lần cũng thấy có chút đắng lòng.
Từ như được gió xuân đến như rơi vào hầm băng thì đúng là quá rõ ràng.
“Con còn muốn đánh omega?” Mẹ anh hỏi.
Giản Dục Hành không những không lo lắng mà còn buông lời kiêu ngạo: “Omega có gì tốt, con trai của mẹ sinh ra là để vươn lên, không thể ngày ngày chỉ quanh quẩn với một omega yếu ớt.”
Anh nghiện xong cái miệng của mình, yên tâm chờ đợi trợ lý Tống quay lại.
Bởi vì anh bấm đốt ngón tay, giải thưởng đặc biệt không tốn phí này, thư ký Tống chắc chắn không muốn nhận.
Giản Dục Hành cả mặt đa mưu túc trí chờ đợi, trong lòng đã có dự tính.
Một phút sau ---
Giản Dục Hành suýt nữa thì bấm gãy ngón tay.
“Không giả vờ nữa à, thì ra con đã có ý nghĩ này, mẹ đã cho con mặt mũi sao? Hay là việc du học đã làm con có thêm can đảm?” Mẹ anh nói: “Cánh cứng rồi, miệng cũng cứng luôn, bắt đầu chống lại cơ chế sinh lý ABO toàn cầu à?”
Mẹ anh: “Kì dịch cảm định cưới một xe thuốc ức chế rồi à?”
Giản Dục Hành (san-10): “Mẹ, con…”
Mẹ anh: “Người khác nhà nhà có đèn ấm áp, con lại trong phòng thuốc một mình?”
Giản Dục Hành (san-20): “M…”
“Mấy năm nay ở nước ngoài, cho con cơ hội trốn tránh.” Mẹ anh nói: “Ngày mai phải đi kiểm tra độ tương thích! Cơ sở dữ liệu sẽ gợi ý omega phù hợp cho con.”
Giản Dục Hành: “…”
Giản Dục Hành tâm như chết lặng: “Được rồi được rồi, mẹ, con sai rồi, mẹ, con cúp máy đây.”
Nếu không cúp máy, thì người bị cúp máy là anh rồi.
Lần này, Tống Nhược Thần thật sự không trả lời. Sao không trả lời!
Chuyện gì vật, thích giải đặc biệt và muốn được huấn luyện một đối một à?
-
[Huyền học không cứu được sai lầm.]
[Krypto không cải mệnh.]
Hệ thống thông báo.
[Rõ ràng không tin, cứ nghĩ mình là người đặc biệt.]
[Khi rút thăm trúng giải nhất được điện thoại mới thì nên dừng lại.]
“Thống tôn, câm miệng.” Tống Nhược Thần nói.
[Số dư trong ví hiện tại: 1 giây]
[Đã nâng số lần sử dụng ví hàng ngày lên 6 lần.]
“Chỉ còn 1 giây.” Tống Nhược Thần tiếc nuối nói: “Hôm nay không thể vui chơi nữa rồi.”
[Anh cũng biết anh đang chơi à.]
Tống Nhược Thần cầm trên tay tấm giải đặc biệt của mình, tao nhã gật đầu với người dẫn chương trình của buổi tiệc cuối năm, mỉm cười rồi quay trở lại chỗ ngồi, yên ổn ngồi xuống.
“Thư ký Tống đúng là trúng một giải lớn rồi.” Giản Dục Hành trêu chọc: “Vui không?”
“Không vui vì vật chất, không buồn vì bản thân.” Tống Nhược Thần bình thản đáp.
Giản Dục Hành: “…”