Mặt của nhị thiếu gia đã thay đổi, chắc hẳn anh sẽ mắng mỏ họ rồi. Vài vị lão làng vừa mới hả hê giờ đây lại run rẩy lo sợ.
Trong sự chú ý của mọi người, Giản Dục Hành bình tĩnh, thậm chí còn muốn cười, anh chậm rãi lên tiếng: "Ừm, những lo ngại của các vị cũng có lý." "Chúng ta giữ lại phần lớn các dự án hiện tại, đồng thời đầu tư 20% vốn vào các dự án mới, các vị thấy thế nào?" Anh hỏi.
Vị lão làng thứ nhất: "?"
Vị lão làng thứ hai: "?”
Cậu nhóc này, từ khi nào lại trở nên dễ tính thế này?
Vị lão làng thứ ba: "Cãi nhau ầm ĩ như vậy mà cậu không tức à? Tương lai vô lượng đấy, cậu nhóc."
Giản Dục Hành: "."
Tốc độ 0.25 lần, thế giới hòa bình. Anh chẳng thể tức giận được.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và khó tin của mọi người, anh từ tốn mở nắp chai nước khoáng trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm. Vị nho thanh mát lan tỏa trong khoang miệng, như đưa anh đến một vườn nho dưới ánh nắng mặt trời.
Đây là...?
Giản Dục Hành nhìn chằm chằm vào chai nước khoáng trong tay, ngẩn người. Anh cầm nhầm rồi, đây là chai nước mà thư ký Tống chưa uống hết.
Gần tập đoàn Tiêu Thập, một công viên nào đó.
Tống Nhược Thần ung dung ngồi trên chiếc ghế dài, ngắm nhìn màn pháo hoa chậm rãi trên bầu trời.
“Hệ thống, quá đỉnh!” Tống Nhược Thần nói: “Xem pháo hoa như thế này đúng là đỉnh của chóp.”
[Một…việc…nhỏ…thôi]
Pháo hoa chậm rãi rơi xuống, quá trình tua chậm kết thúc, thời gian trở lại bình thường. Tống Nhược Thần liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên, là Yến Từ nhắn tin.
[Yến Từ: 0.0*]
[Tống Nhược Thần: Cái dấu * này, là đỏ mặt à?]
[Yến Từ: Thư ký Tống quả thật rất thấu hiểu lòng người.]
[Tống Nhược Thần: Phu nhân tìm tôi có việc gì sao?]
[Yến Từ: Năm nay cuộc họp thường niên của tập đoàn Tiêu Thập khác hẳn, họ lại còn mời cả các streamer và content creator của mảng truyền thông. ]
[Yến Từ: Ngày mai thư ký Tống có thể đi cùng tôi tham dự không?]
[Yến Từ: Vì hai tuần nay chúng ta đã phát đi 2500 bản sao giấy đăng ký kết hôn và 1000 cái móc khóa hình giấy đăng ký kết hôn, giờ thì ai cũng biết tôi là vợ của Giản Phong rồi.]
[Yến Từ: Tôi sợ mình sẽ không thể hiện tốt, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy. 0.0.]
[Yến Từ: Thư ký Tống ổn trọng hơn tôi nhiều, có thư ký Tống đi cùng thì tôi yên tâm rồi.]
[Yến Từ: Buổi tiệc cuối năm có trò chơi rút thăm, còn có buffet nữa, mà buffet ngon lắm.]
[Tống Nhược Thần: Hiểu rồi. Anh cứ mặc đẹp vào, tôi sẽ lo mọi thứ cho anh.][Yến Từ: 0.0*]
[Yến Từ: Có nên kín đáo một chút không?]
[Tống Nhược Thần: Không cần, càng cầu kỳ càng tốt, chúng ta sẽ gây ấn tượng mạnh.]
Tống Nhược Thần xem lại lịch trình của mình, kể từ khi Giản Dục Hành thay đổi kế hoạch cho buổi họp thường niên này, cậu không còn nhiều nhiệm vụ, chỉ cần tháp tùng Yến Từ vào sự kiện một cách long trọng, rồi ngồi xem biểu diễn là được.