Omega Ngốc Nghếch Trói Buộc Hệ Thống Quay Ngược Thời Gian

Chương 23: Hỏi kỹ một chút

Khi cậu ngồi xuống, trên đĩa điểm tâm trước mặt cậu đã có thêm hai miếng bánh quy nhân hạt óc chó, một miếng bánh gạo hoa nhài, một miếng bánh sô cô la và hai quả cà chua bi.

Yến Từ hông biết từ lúc nào đã đổi chỗ với Giản Phong, nhẹ nhàng như chơi trò Anipop, đã ngồi bên cạnh cậu.

"Thư ký Tống, loại rượu này độ cồn không thấp đâu, đừng uống nữa." Yến Từ nói, "Cậu ăn thêm chút đồ ăn đi, cổ tay của cậu nhỏ quá."

Trước khi xuyên sách, Tống Nhược Thần cũng gầy như vậy, cậu không cảm thấy mình gầy. Cậu nghi ngờ rằng sau khi xuyên sách, mình thường xuyên bị nói như vậy là do bị những alpha cao lớn vạm vỡ trong thế giới này làm cho trông nhỏ bé hơn.

“Nhưng eo và vòng ba rất đẹp, rất cân xứng” Yến Từ nhỏ giọng, “Thư ký Tống lớn lên xinh đẹp, chắc chắn sẽ có rất nhiều alpha thích”.

"Không, không cần alpha." Tống Nhược Thần nói, "Cần luật lao động 4 ngày làm việc, 5 ngày nghỉ."

Yến Từ: "..."

"Tuần sau là lễ hội cuối năm của tập đoàn Tiêu Thập." Trên bàn ăn, Giản Phong lên tiếng, "Kế hoạch cuối cùng đã tham khảo ý kiến của cả tôi và Dục Hành, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho họp thường niên rồi."

"Tập đoàn Tiêu Thập có khá nhiều streamer và nhà sáng tạo nội dung hợp tác." Giản Dục Hành nói, "Tại sao chúng ta không thử phát trực tiếp để mọi người cùng xem nhỉ?"

"Thư ký Tống." Giản Phong nói, "Cậu đi lo liệu nhé."

Thư ký Tống muốn bỏ cuộc rồi, vừa mới kết thúc bữa ăn, cặp đôi chính vừa rời đi, cậu đã tận mắt chứng kiến số lượng bánh quy nhân hạt óc chó trong đĩa của mình tăng từ hai lên bốn cái.

"Cái đĩa thần kỳ à?" Tống Nhược Thần hỏi.

[Mày &%¥ chết tiệt... say rượu hoa mắt rồi%¥... zzz]

Giản Dục Hành cầm áo khoác, từng bước đi tới, dừng lại bên cạnh Tống Nhược Thần, đôi mắt sắc bén như chim ưng đâm thẳng vào omega.

Lúc nãy anh không nhìn nhầm, hiện tượng "kỳ lạ" đó đã xảy ra lần nữa, thời gian quay ngược lại, mọi thứ bắt đầu lại.

Nhưng trong cảnh này có thêm một biến số.

Biến số lúc này đang ngồi ngay ngắn bên bàn, trên đầu có hai chiếc tai thỏ lông xù dài, chăm chú nhìn vào chiếc bánh quy nhân hạt óc chó trong đĩa.

Trợ lý Cung đi lấy xe, mọi người trong phòng đã ra hết, hiện tại chỉ còn lại Giản Dục Hành và thư ký Tống.

Cơ hội tốt để bắt người lại và hỏi cho ra lẽ.

Giản Dục Hành giơ tay, véo má omega, ép Tống Nhược Thần ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh.

"Tống Nhược Thần, người đẩy tôi xuống hồ bơi là cậu phải không?" Giản Dục Hành hỏi.

“Anh đang vu oan cho người tốt đấy!" Tống Nhược Thần nói, "Chính anh mới là người đẩy tôi xuống hồ bơi."