Từng nội dung thi như chạy 3km, ném lựu đạn, bắn đạn thật... lần lượt hoàn thành. Mọi người nhẹ nhõm hẳn và lớp của Nhϊếp Thi Điền thậm chí đạt thành tích tốt nhất.
Ngày cuối cùng, sau khi kết thúc các bài thi, buổi tối là bữa tiệc đã được chuẩn bị từ lâu. Ai cũng thay thường phục tươm tất, rửa sạch lớp bụi bặm trên mặt. Sau bữa tối, cả liên đội cùng đến hội trường đúng giờ, nhưng không còn sự nghiêm trang thường thấy, mọi người tựa vào ghế, thoải mái chờ đợi buổi tiệc bắt đầu.
Màn sân khấu kéo ra, người dẫn chương trình tự tin xuất hiện, khuấy động không khí. Trên sân khấu là những tiết mục biểu diễn đầy tiếng cười và niềm vui. Trình Nhiễm nhìn mọi người trên sân khấu, âm thanh rộn rã quanh tai, hoàn toàn khác biệt với sự gò bó thường ngày.
Ba tháng huấn luyện dường như kéo dài vô tận, khiến từng ngày trôi qua đều đếm ngược, khô khan và buồn tẻ. Nhưng giờ đây, tất cả lại cảm thấy thời gian trôi nhanh đến lạ, như chỉ trong nháy mắt, mọi người đã phải chuẩn bị chia tay, rời xa những tháng ngày vừa khổ cực vừa đáng nhớ.
Sau hai tiếng, buổi tiệc kết thúc. Mọi người cùng nhau lên sân khấu chụp ảnh kỷ niệm, những bức ảnh mà ai nấy đều muốn trân trọng cả đời.
Ngày hôm sau, các chiến hữu lần lượt rời đi. Buổi sáng, khi chiếc xe đầu tiên xuất hiện tại cổng liên đội, trời vẫn còn tối. Những người ra đi vừa mang túi đồ vừa lau nước mắt, không quên ôm chặt những người ở lại. Trong ký túc xá, từng gian phòng trở nên trống trải. Nhìn những chiếc giường giờ đã không còn người nằm, lòng ai cũng thấy hụt hẫng.
Trình Nhiễm là người rời đi vào ngày cuối cùng. Sau khi tiễn hết đồng đội, cô cùng Quyền Hi và Nhϊếp Thi Điền ở lại chào liên đội lần cuối. Ngày hôm ấy, thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh và đầy nắng ấm, dường như xua tan cái lạnh giá của mùa đông.
Ba tiếng đi xe, chiếc xe dừng lại trước cửa liên đội nữ binh tại đơn vị mới. Lãnh đạo đơn vị và các lớp trưởng đã đứng sẵn hai bên đường, vỗ tay chào đón. Nhϊếp Thi Điền và Cẩm Ngôn vẫn là lớp trưởng của cô, còn Quyền Hi tiếp tục là liên trưởng.
Đơn vị của Trình Nhiễm nằm ở phía Bắc Trung Quốc, gần biên giới. Đây là khu vực có nhiệm vụ duy trì an ninh và ổn định. Môi trường huấn luyện ở đây nghiêm ngặt, yêu cầu cao và nội dung huấn luyện rất đa dạng.
Mỗi ngày, họ đều phải mặc trang phục huấn luyện nặng gần 20kg. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt khiến ai nấy đều phải mặc đồ thật dày, dán đầy miếng giữ nhiệt, nhưng cái lạnh vẫn thấm vào da thịt. Chỉ cần ra ngoài chưa đến nửa giờ, tay chân đã tê cứng, nhiều người còn bị nứt da đầy tay, khiến việc huấn luyện càng khó khăn hơn.
Tuy vậy, không ai oán trách, bởi đây là con đường mà họ đã tự lựa chọn. Dù khó khăn đến đâu, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh bản thân trong màu áo lính, hòa mình vào quân đội, tất cả những vất vả đều trở nên không đáng kể.